Tô Nhược Quân viết ra tất cả các triệu chứng của Văn Mặc Huyền có khả năng xuất hiện, rồi dựa vào đó mà để lại phương thuốc. Dặn dò thỏa đáng xong, sáng sớm ngày hôm sau nàng đã ngồi xe tiến thẳng về Đại Lý.
Văn Mặc Huyền cùng Cố Lưu Tích tiễn đến tận Bàn Môn, nhìn xe ngựa của Tô Nhược Quân chạy nhanh ra khỏi cổng thành, dần dần biến mất.
Văn Mặc Huyền lẳng lặng đứng trước cổng thành, mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng đoàn người nữa. Sắc mặt nàng ấy rất bình tĩnh, nhưng Cố Lưu Tích lại cảm giác được nàng ấy đang rất buồn. Nàng không nói gì, chỉ nắm tay nàng ấy, yên tĩnh ở bên.
Sau một lúc lâu, Văn Mặc Huyền lên tiếng: \”Trở về thôi.\”
Cố Lưu Tích gật đầu, cùng nàng lên xe ngựa.
Trở lại Mặc Viên, Tô Ngạn đang đứng chờ Văn Mặc Huyền, thấy nàng trở về, vội vàng nghênh đón: \”Chủ tử.\”
\”Có chuyện gì à?\”
Tô Ngạn nhìn sang Cố Lưu Tích, dường như hơi do dự. Đương nhiên Cố Lưu Tích đã nhận ra, đang muốn lấy cớ rời khỏi, lại bị Văn Mặc Huyền kéo lại. Văn Mặc Huyền ra hiệu cho Tô Ngạn ngồi xuống, nhỏ giọng nói: \”Không cần kiêng kỵ nàng.\”
Tô Ngạn nhìn hai người, lập tức hiểu rõ, nghiêm mặt nói: \”Chủ tử, dạo gần đây cấp dưới phát hiện Minh U Giáo bắt đầu từ Tây Vực xâm nhập vào Trung Nguyên. Lúc trước sơ suất, không ngờ Minh U Giáo có qua lại với rất nhiều môn phái Trung Nguyên. Còn nữa, nhiều môn phái suy tàn trong mấy năm gần đây cũng đang âm ỉ ngóc đầu dậy, nhưng không quá đột biến nên không dễ làm người khác chú ý, chúng ta cũng chưa từng để tâm tới. Hôm nay bọn hắn càng ngày càng không an phận, lúc này mới phát hiện ra.\”
Văn Mặc Huyền nhíu mày: \”Những tiểu môn tiểu phái đó chẳng qua là để che dấu tai mắt mà thôi. Minh U Giáo sẽ không khờ khạo đến mức cho rằng dựa vào bọn hắn có thể gây nên sóng gió gì đâu. Còn về những môn phái nội tình khá ổn mà nó ngấm ngầm phù trợ kia, đúng là cần phải chú ý. Tuy những môn phái này đã dần xuống dốc, nhưng vẫn chưa bỏ được danh tiếng và địa vị của ngày xưa. Dẫu họ có phụ thuộc Minh U Giáo, nhưng cũng hận không thể che giấu đi. Dù sao cấu kết tà ma ngoại đạo, cũng là chuyện vô liêm sỉ nhất đối với những kẻ tự xưng là chính đạo ấy.\”
Cố Lưu Tích ngồi bên tĩnh tĩnh nghe. Tuy rằng những lời ấy có vẻ không đầu không đuôi, nhưng nàng biết thân phận của Văn Mặc Huyền, cộng thêm ở kiếp trước nàng đi theo Nhiễm Thanh Ảnh, cũng hiểu rõ đôi chút những hành động của Minh U Giáo, vừa nghe thì hiểu liền.
Chẳng qua, nàng cũng không biết nhiều về giao tranh của Tâm Tích Các và Minh U Giáo. Bởi vì Nhiễm Thanh Ảnh một mực không cho nàng tiếp xúc những chuyện này, chỉ gặp phải những tình huống bức thiết mới kể cho nàng qua loa mà thôi.
Nàng chỉ biết, ở kiếp trước, vào hai năm sau, Danh Kiếm Sơn Trang và mấy đại môn phái nữa sẽ tổ chức đại hội võ lâm. Lúc ấy Nhiễm Thanh Ảnh sắp xếp rất nhiều cao thủ trong giáo tới Danh Kiếm Sơn Trang, rồi cùng với mấy môn phái nàng bồi dưỡng nội ứng ngoại hợp, thừa cơ khống chế các đại môn phái.
Lần đại hội võ lâm đó nàng không có đi, chỉ nghe giang hồ đồn vị các chủ thần bí của Tâm Tích Các cũng tới Danh Kiếm Sơn Trang, cuối cùng còn vạch mặt Minh U Giáo, phá hủy kế hoạch bồi dưỡng tay sai của Nhiễm Thanh Ảnh, khiến cho Minh U Giáo tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Mà trang chủ Danh Kiếm Sơn Trang cũng bị vạch trần những hành vi trơ trẽn trong quá khứ, thân bại danh liệt. Trong vòng một ngày, hai phái chính tà, các thế lực ngầm đều bị tổn thất nghiêm trọng, võ lâm rúng động. Tình cảnh chém giết lúc ấy cũng vô cùng thê thảm.