[Bhtt][Edit] [Đang Beta] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh – Thời Vi Nguyệt Thượng – Chương 34 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit] [Đang Beta] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh – Thời Vi Nguyệt Thượng - Chương 34

Văn Mặc Huyền đi vào trong viện của Tô Ngạn, nghe hắn trình bày kết quả điều tra.

Tô Ngạn thấy Văn Mặc Huyền cúi đầu trầm tư, cất giọng hỏi: \”Chủ tử, chủ tử bảo chúng ta điều tra chủ sự của Thiên Nhạc Sơn Trang và người của Minh U Giáo có người trẻ tuổi nào không, đây là ý gì?\”

Văn Mặc Huyền không trả lời thẳng, chỉ hỏi ngược lại: \”A Ngạn, huynh nói vì sao Minh U Giáo lại nhìn trúng một tên không giỏi võ như Thiên Diện Hồ Ly?\”

Tô Ngạn nhíu nhíu mày: \”Hôm nay Minh U Giáo ngày càng hoành hành, dã tâm rộng lớn, hành sự ngày càng âm độc không lưu tình, mang đầy tiếng xấu trong võ lâm. Thế nhưng vẫn muốn khống chế đại cục, bởi vậy không ngừng thăm dò tin tức, thậm chí cài người giả trang xâm nhập, đối với bọn chúng mà nói rất quan trọng. Công phu của Thiên Diện Hồ Ly không ra hồn, nhưng khả năng dịch dung lại rất đáng gờm. Có ích, tự nhiên sẽ được coi trọng.\”

\”Cung bá bá từng nói cho ta biết, kẻ kia có thể thuận lợi khống chế Minh U Giáo như thế, là bởi vì con của tiền nhiệm giáo chủ Minh U Giáo tin tưởng hắn.\”

Tô Ngạn thấy ánh mắt nàng tối trầm trống rỗng, không khỏi nóng lòng. Nhiều năm qua đi, chủ tử vẫn không có cách nào thản nhiên. Hắn nhỏ giọng nói: \”Chủ tử…\”

Văn Mặc Huyền lắc đầu: \”A Ngạn, nếu lúc trước hắn lựa chọn vin vào danh nghĩa phụ tá ấu chủ, mà không phải là trực tiếp soán ngôi, như vậy có nghĩa là hắn có băn khoăn. Hơn nữa trong giáo, số người trung thành với chủ cũ cũng không ít. Như vậy cái gọi là con thơ kia đã trở thành thanh kiếm thuận tay nhất của hắn. Nếu đã là kiếm, thì thanh kiếm này cũng nên sớm ra khỏi vỏ rồi. Có Thiên Diện Hồ Ly đó, chúng ta lại không phát hiện được người đó, thực sự đã thông rồi.\”

Tô Ngạn gật gù, suy nghĩ một chút: \”Ý của chủ tử là, có lẽ chúng ta đã từng gặp người kia? Vì thế nên mới sai chúng ta điều tra những người trẻ tuổi sao?\”

Văn Mặc Huyền gật đầu, một hồi lâu mới nói tiếp: \”Cuối cùng ta cũng nên biết rõ, đứa trẻ gọi là con của cha ta kia rốt cuộc có bộ dạng gì chứ?\”

Khi nói, trong mắt nàng hiện lên ý cười, rơi vào mắt Tô Ngạn, lại toàn là vẻ trào phúng cùng lạnh lẽo. Hắn có chút thương tiếc, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Khi hắn đang định gật đầu, Văn Mặc Huyền bỗng nhiên lại mở miệng: \”Nhưng mà, ta kêu huynh điều tra không phải những người tuổi trẻ đó, mà là người trẻ tuổi kia. Còn có, bảo người bên Thiên Nhạc Sơn Trang chú ý tới Nhiễm cô nương kia nhiều hơn.\”

Tô Ngạn cảm thấy cả kinh, ý của chủ tử là gì? Hắn lập tức thu hồi tâm tình, trầm giọng nói: \”Dạ.\”

Nhìn Văn Mặc Huyền vẫn cứ ngồi chỗ này, Tô Ngạn thấy kỳ lạ: \”Chủ tử, sao vẫn còn ngồi đây, có chuyện gì nữa ư?\”

Văn Mặc Huyền nhíu mày, thản nhiên nói: \”Làm sao, ta không thể ngồi ở đây à?\”

Tô Ngạn nghe ra sự đè nén trong giọng nói của nàng, có chút khó hiểu, cẩn thận hỏi: \”Cố cô nương đã tỉnh chưa? Chủ tử không đi thăm nàng sao?\”

Văn Mặc Huyền cảm thấy nghẹn trong ngực, ánh mắt mang vẻ ảo não, lập tức ngồi dậy đi ra ngoài. Khiến Tô Ngạn càng không biết làm sao.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.