Lúc này trong mắt Cố Lưu Tích chỉ có Văn Mặc Huyền. Nhìn thấy sắc mặt của nàng, gấp đến độ không biết như thế nào cho phải. Nghe được lời của nàng rồi, sống mũi lại cay cay. Đang muốn đứng lên, lại khổ nỗi cả người mềm oặt, ngực đau nhức dùng sức không được, đủ thứ cảm xúc xáo trộn trong lòng. Rõ ràng có vô số lời nói dồn ứ tại cổ họng, cuối cùng chỉ run rẩy bật ra được một câu: \”Ngươi… Sao ngươi lại tới đây?\”
Văn Mặc Huyền nhìn thấy nàng bị đau, đưa tay đè nàng lại không cho nàng lộn xộn. Trên khuôn mặt tái nhợt hiện ra nụ cười hết sức ôn nhu, ánh mắt nàng như phản chiếu ánh sáng, cất lên giọng nói nhu hòa ấm áp: \”Ta đến đưa ngươi về nhà.\”
Sáu chữ ấm áp này như đâm thẳng vào tận đáy lòng của Cố Lưu Tích. Nàng cắn cắn môi, gắng dằn xuống dòng cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt, nghẹn ngào nói: \”Sắc mặt ngươi không tốt, sao không biết yêu quý bản thân vậy chứ? Nơi này không hề gần Tô phủ, ngươi sao có thể chịu nổi xóc nảy chứ.\”
Văn Mặc Huyền cười cười: \”Cô nương ngốc, ta mới là người nên nói câu đó chứ. Sắc mặt của ngươi còn kém hơn cả ta đó. Sao ngươi không biết lo cho bản thân, lại để mình bị thương rồi?\”
Mặt mày Cố Lưu Tích hơi ủ rũ, nếu không phải mình vô dụng, nàng ấy đâu phải chịu cảnh đường xa mệt nhọc đi tới cứu mình.
Tô Nhược Quân nhìn hai nàng không coi ai ra gì tỉ tê qua lại, không khỏi có chút buồn cười, ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói: \”A Mặc, những lời này hai người nên giữ lại, trở về rồi hãy nói đi. Giờ mang Lưu Tích cô nương về phủ trước mới là chuyện quan trọng.\”
Cố Lưu Tích cứ mãi để tâm tới Văn Mặc Huyền, căn bản đã quên mất còn có Tô Nhược Quân ở bên, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên. Mắt cũng không biết nên nhìn đâu nữa.
Văn Mặc Huyền gật đầu: \”Thương thế của nàng sao rồi, có chịu được xóc nảy không?\”
Vẻ mặt Tô Nhược Quân khẽ biến, mở miệng nói: \”Nội thương của Lưu Tích cô nương quả thực không nhẹ. Nhưng mà nội lực của nàng cũng không tệ, ta cho nàng uống viên thuốc trị nội thương, sẽ không sao đâu.\” Nói rồi, nàng đưa cho Văn Mặc Huyền một bình sứ nhỏ màu đỏ.
Chân mày Văn Mặc Huyền nhăn lại, bất đắc dĩ nhìn Tô Nhược Quân.
Cố Lưu Tích cảm thấy kỳ quặc, nhưng Tô Nhược Quân lại tỏ vẻ vô tội nói: \”Ta chỉ có loại này, ngươi cũng không phải không hiểu thói quen của ta.\”
\”Làm sao vậy, thuốc này có vấn đề à?\” Cố Lưu Tích rất ấn tượng với thuốc của Tô Nhược Quân, cho nên dè dặt hỏi.
Văn Mặc Huyền chỉnh lại sắc mặt, khẽ nói: \”Không có gì, hiệu quả vẫn rất tốt. Nghe lời, há miệng.\”
Cố Lưu Tích cảm thấy mặc dù có hơi nguy hiểm, nhưng Văn Mặc Huyền đã lên tiếng, nàng vẫn rất biết điều mà mở miệng. Văn Mặc Huyền đưa viên thuốc đến rất nhanh, lại nhanh chóng nhét vào miệng Cố Lưu Tích.
\”Nuốt!\”
Cố Lưu Tích chỉ thấy một hương vị kỳ lạ xộc tới, khuếch tán khắp miệng, vô cùng bá đạo. Hơn nữa dù nàng nghe lời Văn Mặc Huyền, nhanh chóng nuốt xuống, vẫn không thể ngăn cản dấu ấn nó để lại suốt dọc đường tuột xuống. Không biết Tô Nhược Quân điều chế nó như thế nào nữa, vừa đắng vừa chát không nói, mùi vị càng khiến người ta đỏ mắt hơn. Lập tức, phản ứng theo bản năng là nhổ ra, ai ngờ lúc Văn Mặc Huyền nhét thuốc vào, bàn tay trắng nõn cũng bịt ngay trên miệng nàng, ép nàng phải nuốt hẳn xuống luôn.