[Bhtt][Edit] [Đang Beta] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh – Thời Vi Nguyệt Thượng – Chương 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit] [Đang Beta] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh – Thời Vi Nguyệt Thượng - Chương 26

Trái tim của Cố Lưu Tích như bị người ta bóp chặt, đau đến khó chịu. Lúc này, nỗi bi ai hối tiếc và cả sự đau lòng tự trách ở đời trước, tất cả chen nhau tràn về, khiến Cố Lưu Tích gần như tan vỡ. Mà ở giữa cơn thống khổ như vô tận này, nàng vẫn cảm thấy được cứu rỗi và yên tâm. Vô luận thế nào, lúc này, Văn Mặc Huyền vẫn rất tốt, một tiếng \’Tích nhi\’ này, cũng không phải là lời nói cuối cùng, lời vĩnh biệt đau thấu tâm can như ở kiếp trước.

Hai người cứ thế mà ôm nhau một hồi lâu, Cố Lưu Tích mới ngừng khóc. Lúc ngẩng đầu lên, chóp mũi hay cặp mắt đều đã đỏ hồng, sưng húp, trên mặt toàn là vệt nước mắt. Văn Mặc Huyền cẩn thận lau mặt cho nàng, đôi mắt tuy cũng ửng đỏ nhưng lại cất chứa sự vui vẻ: \”Đã lớn to đầu rồi, còn thích khóc nhè.\”

Cố Lưu Tích nghe thế thì mặt đỏ lên, nàng làm gì thích khóc đâu chứ. Trong trí nhớ, khi còn bé, ngay cả ở những ngày tháng đen tối kia nàng cũng không có khóc. Mãi đến khi gặp được người này, nàng mới khóc trước mặt nàng ấy. Bởi vì cũng chỉ có người này mới có thể thương tiếc nước mắt của nàng, mới có thể dỗ dành nàng khi nàng khóc, mới có thể hiểu rõ nỗi ấm ức của nàng. Dần dà, mới khiến nàng nghĩ rằng mình là đứa thích khóc. Mà sau khi lớn lên, bản thân ngoại trừ lần trọng sinh kia, tất cả nước mắt đều là dành cho Văn Mặc Huyền.

Không phải thích khóc, mà là do người này như có ma lực, khiến tất cả sự kiên cường của nàng đều biến thành mây khói khi ở trước mặt nàng ấy.

Hai người lẳng lặng đối mặt, trong lòng mỗi người đều mang tâm tình hỗn loạn phức tạp. Một lúc lâu sau, Cố Lưu Tích mới lấy hết dũng khí mở miệng: \”Xin lỗi, lúc trước ta đã không thành thật với ngươi.\”

Văn Mặc Huyền cười cười: \”Còn chưa có hỏng hoàn toàn, cuối cùng cũng biết tự thừa nhận.\”

Cố Lưu Tích cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: \”Là ta không tốt, có nhiều chuyện xảy ra làm ta rất hỗn loạn, cũng rất bối rối. Dù cho ta thẳng thắn thừa nhận thân phận, thì vẫn có rất nhiều thứ ta không biết nên nói với ngươi như thế nào cả. Ta nói ra những chuyện vốn dĩ ta không thể nào biết được, ngươi có thể nghĩ là ta mơ thấy một giấc mơ kỳ quặc, trong giấc mơ đó, ta đã trải qua hết thảy những chuyện kia. Sau khi tỉnh dậy, mới giật mình phát hiện ta vẫn còn ở hiện tại, nhưng những chuyện kia, lại tiếp tục phát triển theo chiều hướng giống hệt trong mơ… Ta biết lời ta nói vô cùng hoang đường, ngươi có thể cười ta, nhưng mà ta chỉ muốn…\” Nói đến đây, nàng cũng cảm thấy mình thật hoang đường, chỉ có thể chán nản mà dừng lại.

Lời của Cố Lưu Tích rất khó hiểu, có chút điên rồ, nhưng Văn Mặc Huyền lại nghe rất chăm chú. Nàng không biết rốt cuộc Cố Lưu Tích đang nói tới chuyện gì, nhưng nàng có thể cảm nhận thấy nàng ấy cố gắng muốn nàng hiểu lòng mình, trong sự vội vàng còn có chút luống cuống, nàng cũng có thể cảm giác được.

Nói cách khác, chuyện về giấc mộng nào đó không nhất định là thật, nhưng mà chuyện nàng hiểu biết rất nhiều sự việc lại là thực sự. Có lẽ cách nàng biết được chúng rất khó nói, cho nên nàng mới không nói rõ ra.

Nhưng nàng đã lựa chọn tiết lộ những chuyện đó cho mình, nhất định là biết bản thân mình sẽ cần. Cho nên dù biết rằng sẽ bị mình nghi ngờ, dù nàng sẽ bối rối hỗn loạn khi nghĩ cách giải thích, nàng vẫn nói ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.