Văn Mặc Huyền lặng thinh một lát rồi nói: \”Ngươi nói là nghe thử, cho nên trong lòng ngươi, những lời kia, cũng không phải hoang đường, đúng không?\”
Cố Lưu Tích gật đầu, Văn Mặc Huyền ngước nhìn ánh mắt của nàng: \”Ta sẽ nghi ngờ những lời đó.\” Khi thấy ánh mắt Cố Lưu Tích nhạt đi, nàng lại nói khẽ: \”Nhưng ta tin ngươi, cho nên những gì ngươi nói, ta sẽ để tâm. Dù rằng ta cũng không tin nó.\”
Cố Lưu Tích nhìn đôi mắt đen láy của Văn Mặc Huyền, ở đó ngoài sự ấm áp, còn có chân thành, trong lòng không biết là tư vị gì, ê ẩm dâng trào. Cúi đầu trầm mặc một hồi lâu, lúc này nàng mới mở miệng nói: \”Ngươi có từng chú ý tới Thiên Nhạc Sơn Trang chưa?\”
Ánh mắt Văn Mặc Huyền dao động một chút: \”Ừm, sơn trang đó đã được dựng nên hơn một trăm năm, ban đầu là do Nhạc Lộc Sơn gầy dựng. Người Nhạc gia giỏi về kiếm, kiếm pháp Nhạc gia trong giang hồ cũng coi như có chút danh tiếng, nhưng đến đời của Nhạc Trì Húc thì đã xuống dốc. Dù vậy, mấy năm gần đây có vẻ đã có khởi sắc, sản nghiệp cũng khuếch trương lớn hơn rất nhiều.\”
Vì sao có khởi sắc, lòng Cố Lưu Tích hiểu rõ, nàng nói: \”Thiên Nhạc Sơn Trang ngày càng suy tàn, mà Nhạc Trì Húc cũng không phải người bất phàm, sao có thể làm Thiên Nhạc Sơn Trang khởi tử hồi sinh chỉ trong khoảng thời gian ngắn được? Hơn nữa Thiên Nhạc Sơn Trang cũng coi như thuộc chính đạo, làm sao có thể chứa chấp sư huynh của ta cùng những người kia? Án của Thiên diện hồ ly náo động cỡ đó, họ không thể nào không biết được.\”
\”Ý của ngươi là, có người nâng đỡ hoặc đã khống chế Thiên Nhạc Sơn Trang, bởi vậy nó mới có thể quật khởi, thuận tiện cũng che chở cho những kẻ kia luôn?\” Văn Mặc Huyền nhăn mày, dò hỏi.
\”Đúng vậy. Nhưng mà rất ít người giang hồ am hiểu kinh thương, sản nghiệp của Thiên Nhạc Sơn Trang có thể nhanh chóng mở rộng, tất có người nhúng tay. Mà người này, có thiên phú buôn bán, còn có thể hành tẩu giang hồ, người như vậy chắc hẳn cũng là phượng mao lân giác(*).\”
(*): lông phượng và sừng lân – ý chỉ đồ quý hiếm
\”Đúng là vậy. Chẳng qua, ta cảm thấy ta vừa gặp một người như thế thì phải?\”
Cố Lưu Tích trợn tròn mắt, trừng trừng nhìn Văn Mặc Huyền, không hề che giấu vẻ kinh ngạc trên mặt. Người này quả thực sắp thành tinh rồi. Mình vòng vo tam quốc một đỗi, đúng là trăm phương ngàn kế muốn dẫn đến trên người Nhiễm Thanh Ảnh. Tuy là vậy, nhưng người bình thường cũng không thể nào nhanh chóng liên tưởng đến một nữ tử mới gặp một lần, thậm chí dường như không hề liên quan như thế được.
Vẻ mặt này của Cố Lưu Tích rõ ràng làm Văn Mặc Huyền rất hài lòng, nàng cười cười: \”Nhiễm cô nương kia chắc hẳn là loại người mà ngươi nói, như thế nào, ta nói sai sao?\”
Cố Lưu Tích lắc đầu, nàng đoán được rồi thì đến phiên bản thân ngược lại chẳng biết nên nói gì nữa.
\”Cho nên, ngươi muốn nói với ta, thật ra Nhiễm cô nương kia có quan hệ với Thiên Nhạc Sơn Trang, hoặc nên nói là, có liên quan đến người đứng sau lưng Thiên diện hồ ly.\” Văn Mặc Huyền thấy Cố Lưu Tích nặng trĩu tâm sự, lông mày khẽ chau lại.