Trong phòng hơi tối, bầu không khí khá ảm đạm. Nàng ngây người nhìn màn trướng trên đỉnh đầu, sau một lúc lâu mới hoàn toàn tỉnh táo. Cơ thể mềm nhũn tay cũng nhấc không nổi, đầu óc vẫn còn choáng váng. Liếm liếm bờ môi, cũng không khô lắm, còn hơi mềm nữa. Cảm giác có làn hơi phả tới khuôn mặt, nàng khẽ quay đầu, tim bỗng đập nhanh hơn khi nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của người nọ.
Vẫn xinh xắn tinh xảo như thế, nhưng lại ốm đi rất nhiều. Mặc dù không nhìn rõ sắc mặt của nàng, nhưng trong lòng cũng đoán được, hẳn là sống không dễ chịu rồi. Định đưa tay sờ mặt nàng, khổ nỗi không đủ sức, chỉ có thể dùng ánh mắt cẩn thận ngắm nhìn. Lúc trầm tĩnh, càng cảm thấy nàng ấy giống bóng hình khi bé hơn, chỉ là đã bớt đi vẻ ngây thơ, trở nên thanh tú hơn, không còn là tiểu nha đầu gầy gầy nho nhỏ, lúc nào dính bên cạnh mình nữa. Tuy rằng tin tức Tô Ngạn lấy được cũng không nhiều, nhưng nàng vẫn hiểu được, nàng ấy chính là người đó. Ánh mắt nàng dịu dàng, lại ẩn chứa sự đau lòng, chăm chú nhìn người đang say ngủ kia, bờ môi khẽ mấp máy, nhả ra hai chữ: \”Tích nhi.\”
Người vốn đang chìm trong giấc ngủ dường như nhận thấy có ánh mắt chăm chú nhìn mình, mơ mơ màng màng mà mở mắt ra. Trong không gian mờ sáng, đối diện là cặp mặt cất chứa đầy tâm tình. Nàng ngẩn người giây lát, rồi lập tức bật người dậy, vẻ mừng rỡ trên khuôn mặt không cách nào che dấu, đôi mắt như lưu ly sáng lên. Nhưng bởi vì giật mình dậy quá đột ngột, nàng quên mất mình đang ngồi trên ghế tròn, thế là té xuống cái ịch. May mắn là người tập võ, nên cũng không có lăn lộn gì, rất nhanh đã đứng lên được. Bất chấp vẻ lúng túng lúc này, nàng vội vàng cúi người sát lại: \”Ngươi tỉnh rồi, có đói bụng không? Có muốn uống nước không? Thân thể ngươi còn khó chịu không? Có thấy chóng mặt không?\”
Nàng bắn ra mấy câu hỏi liên tiếp, cộng thêm cú ngã vừa rồi, Văn Mặc Huyền nhịn không được nhếch môi lên, khẽ cười nói: \”Vốn là hơi choáng, mà bị ngươi hỏi đến muốn ngất luôn đây.\”
Cố Lưu Tích có chút xấu hổ, lại luôn miệng nói: \”Đúng, đúng ha, ngươi vừa mới tỉnh, ta không nên hỏi nhiều như vậy. Nhược Quân cô nương đã chuẩn bị đồ ăn cho ngươi rồi, ngươi chờ một lát, ta đi kêu người bưng tới, còn báo cho họ biết ngươi đã tỉnh nữa. Ngươi chớ cử động, ngoan ngoãn nằm yên!\”
Nàng nói xong xoay người rời đi, rồi lại ngừng lại, đi đến bàn rót ly nước ấm, cẩn thận tới gần: \”Trước hết cho ngươi uống ít nước, mê man lâu như vậy, không uống được bao nhiêu nước, sợ là sẽ khát.\”
Văn Mặc Huyền miễn cưỡng cố gắng ngồi dậy, nhưng lại có chút lực bất tòng tâm. Cố Lưu Tích đi tới, bàn tay trái nắm vai của nàng, nâng nàng dậy tựa vào lòng ngực mình. Mấy ngày nay truyền nội lực cho nàng cũng đã quen rồi, lúc này cũng không thấy có gì không đúng. Nhưng Văn Mặc Huyền lại khác, cảm nhận được nhiệt độ trên người nàng, thoáng giật mình. Nghe thấy giọng nói dịu dàng vang lên bên tai: \”Nào, từ từ thôi.\”
Ly nước đưa đến bên môi, Văn Mặc Huyền hé cái miệng nhỏ uống cạn. Hai người dựa sát nhau, Cố Lưu Tích sợ làm nàng sặc, dựa vào rất gần. Kết quả, mùi hương trên người cả hai đều quấn quanh cùng một chỗ, làm thần sắc trong mắt Văn Mặc Huyền trở nên mờ mịt không rõ. Đợi đến lúc Cố Lưu Tích cho nàng nằm xuống, đẩy cửa đi ra ngoài rồi, trên khuôn mặt tái nhợt của Văn Mặc Huyền hiện lên hai rặng mây đỏ, mặt mày cũng pha lẫn chút bối rối.