Văn Mặc Huyền vẫn lễ độ gật đầu, Cố Lưu Tích thì nhíu nhíu mày, cả đời trước sao nàng lại không phát hiện Nhiễm Thanh Ảnh dối trá như thế chứ.
Nhiễm Thanh Ảnh tự nhiên như nhà mình, ngồi xuống bên bàn, ngắm suối Hương Thủy, khẽ cười nói: \”Hồi xưa lúc đến Tô Châu, đã có người giới thiệu về suối Hương Thủy sau Quán Oa Cung, khổ nỗi luôn không thể tranh thủ đi, hôm nay đến thử một lần, quả thật là cảnh đẹp khó gặp. Phía trước chính là vườn Ngô đồng rồi, đáng tiếc bằng hữu Cố cô nương không khỏe, thật là đáng tiếc.\”
Mặc dù không muốn nghe Nhiễm Thanh Ảnh nói những thứ này, nhưng trong lòng Cố Lưu Tích vẫn khá áy náy. Nàng nhìn Văn Mặc Huyền, trong mắt có chút chán nản.
Văn Mặc Huyền lại khẽ nói: \”Có nhiều thứ chân chính chiếm được ròi, có lẽ sẽ không thấy quý nữa, giữ một ít tiếc nuối ngược lại càng sẽ cảm thấy tốt đẹp hơn. Suối Hương Thủy đã dạo được một nửa, sự rạo rực cũng có, cảnh sắc cũng lĩnh hội một phen. Ta cảm thấy quá đủ rồi. Nhiễm cô nương, cô nói xem?\”
Nhiễm Thanh Ảnh cười đến thanh thúy: \”Quả thật không tệ, cách nghĩ của Văn cô nương thật là đặc biệt.\”
Cố Lưu Tích thấy ánh mắt Văn Mặc Huyền lướt qua, biết được nàng đang trấn an mình, trong mắt ê ẩm, nhưng lại khẽ cười cười.
Nhiễm Thanh Ảnh tất nhiên phát hiện được tương tác của hai người, lòng khẽ động, trong mắt hiện lên một tia hứng thú.
Lâm Việt ở một bên nhìn ba cô nương nói chuyện, cũng không có ý muốn chen vào, chỉ ngơ ngác nhìn Cố Lưu Tích.
Nhiễm Thanh Ảnh thấy hắn như thế, chuyển hướng câu chuyện: \”Lâm công tử là người Tô Châu, không rõ có biết được vì sao suối này gọi là \’Hương Thủy\’ không. Đến giờ ta vẫn luôn tò mò đó.\”
Lâm Việt vội vàng lấy lại tinh thần, nhưng vẫn hơi lúng túng. Hắn chỉ biết cảnh sắc ở suối Hương Thủy hợp lòng người, làm gì có chuyện truy tìm nguồn gốc của cái tên. Vì thế xấu hỏi đáp: \”Chuyện này… Ta chưa từng để ý tới, cũng không biết.\”
Cố Lưu Tích nghe hai người nói chuyện, trong lòng dường như bị người ta nhéo một cái, tim đập loạn nhịp mà nhìn Văn Mặc Huyền. Mới trước đây, khi nàng hỏi qua vấn đề này, câu trả lời của người kia, đến nay vẫn còn văng vẳng bên tai.
Lúc nàng vẫn còn chìm trong khung cảnh khi đó, tiếng nói quen thuộc nọ chậm rãi vang lên bên tai: \”Năm đó Ngô vương cho trồng cây Hương ở Hương Sơn, để mỹ nhân chèo thuyền du ngoạn ở suối sẵn tiện hái Hương, nghe nói mùi hương vào nước, nên gọi là suối Hương Thủy(*). Thơ cổ viết rằng: \”An tựa Hương Thủy tuyền, rửa bụi trần trên lang y\”. Tên \’Hương Thủy\’ cũng được lưu truyền từ đó.\”
(*) Tên suối bắt nguồn từ《 Ngô quận chí · Cổ tích nhất 》của Phạm Thành Đại. \”Suối Hương Thủy, ở trong cố cung nhà Ngô. Tục truyền là chỗ tắm của Tây Thi, người ta gọi là hồ Chi Phấn, Cung nhân của Ngô vương rửa son phấn bên bờ suối này, thượng nguồn đến nay vẫn còn hương thơm.\” (Nguồn: tạm dịch từ Baike)
Cố Lưu Tích chợt cảm thấy bản thân hình như quay trở lại kiếp trước. Lần đó nàng thay Nhiễm Thanh Ảnh đến Tô Châu làm việc, vì không xem xét kỹ nên nhất thời thất thủ. Lúc ấy trốn đến suối Hương Thủy, trùng hợp gặp Văn Mặc Huyền cũng đang bị thương. Lúc bấy giờ, nàng ấy vẫn đeo mặt nạ, và nàng cũng không nhận ra nàng ấy, thế nhưng lạ kỳ là hai người có thể bình yên ở cạnh nhau cả một đêm.