—–\”Một người luôn dịu dàng, thanh nhã như nàng, nay hai đầu lông mày lại toát lên nét phong tình, quyến rũ, khiến Cố Lưu Tích thần hồn điên đảo.\”—–
Thấy mặt Cố Lưu Tích đỏ bừng cả lên, cặp mắt long lanh đầy yêu thương, như là con thú nhỏ đáng yêu. Ánh mắt Văn Mặc Huyền càng dịu dàng hơn, nhưng vẫn không có ý định buông tha nàng.
Tay trái nhẹ khoác lên bên eo Cố Lưu Tích, như là đang quan tâm hỏi thăm: \”Làm sao mặt đỏ như vậy, bị sốt à?\”
Cố Lưu Tích chỉ mặc bộ áo lụa mỏng, tay Văn Mặc Huyền đặt trên eo, lớp vải mỏng hoàn toàn không thể ngăn cách nhiệt độ trên tay nàng, rõ ràng là lành lạnh, Cố Lưu Tích lại cảm thấy nó thật nóng bỏng, cuối cùng một câu cũng không nói nên lời, chỉ có thể lắc đầu.
Văn Mặc Huyền khẽ cong môi, cười đến dịu dàng, thanh nhã. Ngón tay phải rời khỏi cằm Cố Lưu Tích, một đường trượt xuống, nhẹ nhàng điểm tại ngực nàng: \”Tim nàng cũng đập nhanh lắm.\”
Cố Lưu Tích chỉ thấy tim mình như là bị nàng nắm trong tay, rung động không thôi. Nhìn người trước mắt trông thì nghiêm chỉnh, nhưng từ đầu đến chân đều toát vẻ hấp dẫn chết người, thì hoàn toàn đầu hàng. Ánh mắt nàng long lanh, trong suốt, khẽ nói: \”Ngươi tha cho ta đi.\”
Trong mắt Văn Mặc Huyền tràn đầy trìu mến, không trêu chọc nàng nữa, ôm chiếc eo nhỏ của nàng, thấp giọng nói: \”Tích nhi, ta rất nhớ nàng.\”
Cố Lưu Tích thấy lòng mềm nhũn. Mấy ngày nay nàng mãi cố gắng luyện công, tuy rằng có gặp nhau, nhưng thời gian rất ngắn, nên trong mắt nàng mang chút áy náy: \”Ta… Ta cũng rất nhớ ngươi.\”
Ánh mắt chạm nhau, rung động vì bị trêu chọc chưa lắng xuống, e lệ và luống cuống thì đã bị phủi đi không ít. Người trước mắt cứ mang nét mặt quyến luyến, không ngừng dụ dỗ Cố Lưu Tích. Nàng cầm lòng không đặng, sáp lại dán lên đôi môi mỏng kia.
Nàng mở to mắt, người thương gần trong gang tấc thì dịu dàng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Hàng mi dài như chiếc quạt lông khẽ run run. Mặc dù không thấy rõ mặt của nàng, nhưng Cố Lưu Tích vẫn đắm chìm vào đó.
Mồi lửa trong lòng càng cháy càng to, Cố Lưu Tích lại dò lên trước một bước, đè Văn Mặc Huyền trên cột giường. Chẳng biết lúc nào, tay nàng cũng đã mò vào trong áo Văn Mặc Huyền, nhẹ nhàng vuốt ve.
Hơi thở của Văn Mặc Huyền hơi dồn dập, trầm thấp hừ nhẹ một tiếng, quay lại hàm hàm hồ hồ nói: \”Nàng còn chưa dùng bữa mà.\”
\”Không đói bụng.\” Cố Lưu Tích giờ phút này làm gì còn tâm trạng mà dùng cơm chứ. Mỹ thực và sắc đẹp, hiển nhiên là phải chọn vế sau rồi. Có điều nếu nói thẳng ra thì thật là ngượng miệng, nhìn Văn Mặc Huyền mặt mày vốn đoan trang giờ đã đỏ ửng, nàng chân thành nói: \”Ngươi đã nói, ta có thể đòi lại, không được chơi xấu đâu đó.\”
Trong mắt Văn Mặc Huyền hiện lên ý cười, khẽ hôn lên trán nàng, ôn nhu nói: \”Ta có chơi xấu, nhưng sẽ không lừa nàng. Chỉ cần nàng muốn, chỉ cần ta có, ta đều cho nàng, cũng sẽ không nuốt lời.\”
Ngôn từ dịu dàng từng chữ thấm vào tim , cảnh tượng trong quá khứ tràn ngập trong đầu, tròng mắt Cố Lưu Tích đỏ lên, mũi cũng thấy chua xót.