[Bhtt][Edit] [Đang Beta] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh – Thời Vi Nguyệt Thượng – Chương 149 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit] [Đang Beta] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh – Thời Vi Nguyệt Thượng - Chương 149

—–\”Dưới ánh đèn mờ, cả người toát lên vẻ hấp dẫn khó cưỡng, làm tim Cố Lưu Tích hoàn toàn trật nhịp…\”—–

Đợi Bạch Chỉ đi khỏi, Văn Mặc Huyền mới đưa mắt nhìn Văn Hạo Khâm, lại nhìn sang Cố Lưu Tích.

Trong mắt Văn Hạo Khâm có chút tang thương, khi nhìn tới Cố Lưu Tích cũng có bất an và chờ mong. Mấy người còn lại trong phòng thấy vậy cũng tìm lý do mà lui ra hết. Văn Mặc Huyền mấp máy miệng, cũng chuẩn bị rời khỏi thì Cố Lưu Tích kéo tay nàng lại, nói khẽ: \”Ngươi đừng đi.\”

Văn Mặc Huyền dừng chập lát, không đi nữa, yên tĩnh đứng ở bên người nàng.

Văn Hạo Khâm trông khá khẩn trương, một ông lão đã tung hoành giang hồ, trải qua gió to mưa lớn, giờ phút này lại không ngừng nắm chặt tay, râu cũng rung rung, vẫn không biết mở miệng như thế nào.

Cố Lưu Tích thấu hiểu điều đó, đôi mắt chua xót, nàng hít một hơi thật sâu, nói khẽ: \”Lời Tiêu Diễn nói ngày ấy, ta đều nhớ rõ, trước đó ngài từng nói giữa các người có khúc mắc, cho nên, tiền căn hậu quả của chúng, ta cũng đã rõ ràng. Dù rằng sự thật là như thế, nhưng ta không thể muốn thừa nhận ta sinh ra là chuyện khiến người ta khó chấp nhận như vậy.\”

Sắc mặt Văn Hạo Khâm tái nhợt, nhìn thẳng Cố Lưu Tích, sự đau xót trong mắt khó mà che dấu: \”Ta… Là lỗi của ta, ta không nên ép Lam nhi, là ta hại con bé, còn để con đến nông nỗi này.\”

\”Không phải. Tuy nói ta không muốn chấp nhận có người cha như vậy, nhưng ta cũng hiểu rõ trong tình huống đó, bà ấy còn cố gắng để cho ta sống sót, đối với ta mà nói đã là một người mẹ tốt rồi. Hơn nữa, bây giờ ta sống rất tốt, mặc dù mấy năm đó một mực bụng ăn không no, nhưng cũng đã gặp được quý nhân rồi.\”

Văn Mặc Huyền nghe vậy nhìn nàng một cái, đối diện ánh mắt của nàng thì khẽ cười cười.

Khi nhìn tới Văn Hạo Khâm, Cố Lưu Tích không còn ý cười nữa: \”Hôm nay, những chuyện đó đều đã, mặc cho cha mẹ của ta là ai, ta vẫn là Cố Lưu Tích, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ngài là ông ngoại của ta, điểm này cũng sẽ không thay đổi. Ngài không có lỗi với ta, không cũng không cần cảm thấy có lỗi với ta.\”

Văn Hạo Khâm có chút mừng rỡ, kích động nói: \”Con… Con chịu nhận ta?\”

Nét mặt Cố Lưu Tích hơi phức tạp, một ông lão đã sắp qua thất tuần, mặc dù năm đó có sai, nhưng với nỗi đau mất con nhiều năm, đã quá giày vò rồi.

Cố Lưu Tích thở dài, nhẹ gật đầu: \”Ông ngoài.\”

Văn Hạo Khâm lên tiếng, mặt mày cực kỳ kích động. Sau đó lại bi ai kêu lên: \”Lam nhi, cha sai rồi.\”

Một câu xong, rốt cuộc không nói nên lời, nước mắt cũng không cầm được nữa, nhất thời tuôn rơi đầy mặt.

Câu nói đó đã hành hạ ông quá lâu, ông đã sớm hối hận rồi. Nhưng ông hối hận rồi, thì lại không kịp chính miệng xin lỗi Văn Vận Lam, thậm chí ngay cả cơ hội cứu vãn cũng không có. Nó khiến mấy chục năm qua ông chưa từng được bình yên.

Hơn ba mươi tuổi mới được một đứa con gái, phu nhân mất sớm, ông hầu như dốc hết tình cảm cho Văn Vận Lam, trông nàng từ khi còn nhỏ như mèo con đến khi thành đại cô nương duyên dáng yêu kiều. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ từng đánh mắng nàng. Văn Vận Lam cũng không phụ kỳ vọng, chưa bao giờ khiến ông bận tâm. Nhưng chỉ có một lần duy nhất hai người phát sinh tranh cãi, cũng là lần khiến ông đánh mất đứa con gái này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.