[Bhtt][Edit] [Đang Beta] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh – Thời Vi Nguyệt Thượng – Chương 145 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit] [Đang Beta] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh – Thời Vi Nguyệt Thượng - Chương 145

—–\”\”Tích nhi, ta xin nàng, xin nàng…\”\”—–

mặc dù đứng quay lưng về phía hắn, nhưng Văn Mặc Huyền đã có phòng ngừa từ trước, trở tay đảo ngược Hàm Quang, chạm mạnh liệt với kiếm của Tiêu Diễn, đồng thời xoay người, mượn lực va chạm, lui nhanh về phía sau.

Mà chưởng của Tiêu Cảnh Hoàng nhìn như bổ về phía Tiêu Viễn Sơn lại đột ngột hướng thẳng tới chỗ Văn Mặc Huyền đứng. Một chưởng không hề nương tình, phá nát cả một mảnh đất nhỏ.

Tiêu Viễn Sơn bỗng thấy lạnh sống lưng, nhanh chóng ngăn Tiêu Cảnh Hoàng lại, nghĩ mà sợ, may mắn nha đầu ấy nhanh trí, nếu không thì…

Nhìn về gương mặt không hề có chút dấu vết nào của năm xưa, Tiêu Viễn Sơn nhíu chặt mày kiếm, lên tiếng: \”Đã nhiều năm rồi, dù có đổi khuôn mặt, thì vẫn vô sỉ xảo trá y như vậy!\”

Tiêu Cảnh Hoàng đã đỡ hơn mười chiêu, sau đó lui qua một bên, trầm giọng nói: \”Ta không rõ ý của ngươi.\”

Tiêu Viễn Sơn lạnh lùng cười cười: \”Không rõ ý của ta cũng không sao, nhận ra thanh kiếm này là được rồi.\”

Tiêu Cảnh Hoàng chau mày: \”Diễn nhi, thông báo Chính Phong!\”

Tiêu Diễn khựng tay lại, lập tức huýt một tiếng vang dột.

Văn Mặc Huyền trầm mặt xuống, mở miệng nói: \”Văn các chủ, giải dược!\”

Văn Hạo Khâm hiểu ý, giải dược có hạn, chỉ có thể đưa cho mấy vị võ công thượng thừa các môn phái. Mà ngay sau đó, một đám người động tác cực kỳ mạnh liệt đột nhiên từ chung quanh vây quanh tới. Tướng đi của bọn họ rất kỳ quặc, hạnh động lại không hề chậm chạp, da thịt thì hiện tím xanh, cặp mắt cũng đục ngầu màu xám trắng. Đó thật là độc nhân đã thấy hồi ở Hồng Tụ Chiêu!

Mà đại đệ tử Liêu Chính Phong của Tiêu Diễn thì mang theo một đám hộ vệ che chở Tiêu Kỳ nãy giờ không có lộ diện chạy nhanh ra ngoài.

Tiêu Cảnh Hoàng công phu tốt nhất, mắt thấy đại thế đã mất, lập tức rút thân bỏ chạy về phía sau núi. Cặp mắt Tiêu Viễn Sơn phát lạnh: \”Mặc Huyền, con hãy cẩn thận, vi sư đuổi theo đã.\” Nói xong thì bật người đuổi theo.

Văn Mặc Huyền nhanh chóng ngăn Tiêu Diễn lại, nghĩ đến một việc, trong lòng lập tức có chút lo lắng. Nàng quay sang nói với Văn Hạo Khâm đang muốn tiến lên giúp đỡ: \”Văn tiền bối, Tiêu Cảnh Hoàng công phu không tồi, còn là một kẻ xảo trá, năm đó còn có một vài việc sư phụ không biết rõ, ta sợ Tiêu Cảnh Hoàng sẽ lợi dụng những chuyện đó làm khó dễ. Nên mong tiền bối mau đi xem một chút, nơi này giao cho ta là được rồi.\”

Văn Hạo Khâm hơi do dự: \”Độc nhân ở đây, còn có Nhiễm Thanh Ảnh kia …\”

\”Bên cạnh ta có Ảnh vệ, ông ấy là sư phụ của Tích nhi, không thể xảy ra chuyện gì.\”

Văn Hạo Khâm chần chừ, nhìn qua nhóm Tử Hi rồi mới xoay người nhanh chóng đuổi theo.

Lần này Văn Mặc Huyền đến đây, Tử Hi, Mặc Ảnh và Ảnh Tử suất lĩnh mười hai Ảnh vệ cùng đi, những người còn lại do Tô Vọng dẫn đầu mai phục xung quanh Danh Kiếm sơn trang, bảo đảm không cho một người nào trốn thoát.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.