—–\”Cố Lưu Tích sờ soạng chỗ ngực của nàng ấy, nhưng mà, ngoài nhiệt độ lạnh như băng, không không còn gì nữa! Trái tim phút chốc rơi xuống vực sâu!\”—–
Lúc Cố Lưu Tích nhảy xuống sông, đầu óc lập tức tỉnh táo trở lại. Nước sông lạnh rét thấu xương từ bốn phương tám hướng ồ ạt vồ tới, bao trùm lấy từng tấc da thịt nàng.Vốn dĩ cả người đang đau phát run nên nhất thời Cố Lưu Tích không có chút sức nào để phản kháng, chỉ có thể buông xuôi để dòng nước cuốn đi xuống hạ du.
Cơ thể nàng như nằng ngàn cân, mỗi động tác đều tốn rất nhiều sức. Nhưng mà vào lúc này nàng vẫn bận tâm đến Văn Mặc Huyền. Nàng ấy bị thương nặng như vậy, còn không biết bơi… Nghĩ vậy mà Cố Lưu Tích nổi run cả người, hung hăng cắn răng, cố nổi lên mặt nước, khàn giọng gọi tên Văn Mặc Huyền.
Nhìn mặt nước trống vắng, nàng lập tức lặn xuống dòng nước lạnh, bạt mạng tìm kiếm bóng người ấy khắp bốn phía. Không biết qua bao lâu, nàng cũng không dám nghĩ đến giờ phút này Văn Mặc Huyền ra sao, chỉ biết dùng hết tất cả sức lực dọc theo bờ sông không ngừng tìm kiếm.
Cả người như đã đông cứng, đau đến độ không còn cảm giác, nhưng nàng không dám dừng lại. Nàng cứ nghĩ, có lẽ một khắc sau, một giây sau người nọ sẽ xuất hiện, chỉ cần nàng đi qua, nàng có thể mang nàng ấy rời khỏi dòng sông lạnh lẽo này.
Nàng đã sớm chịu không nổi, nhưng nàng sợ, sợ bởi vì nàng lười nhát, người trong lòng nàng sẽ có thể vĩnh viễn nằm lại nơi vùng nước lạnh này.
Vừa nghĩ tới cảnh tượng như vậy, Cố Lưu Tích hận không thể xé rách lồng ngực, không có trái tim, nàng sẽ không phải đau đớn như vầy.
Nàng không dám nghĩ, từng bước đi đến hôm nay, lại mất đi Văn Mặc Huyền, nàng sẽ như thế nào nữa. Mặc dù có chết đi, nàng cũng không cam lòng, chỉ có thể biến thành cô hồn dã quỷ, đến thế tiếp theo, không ngừng tìm nàng ấy.
Lần nữa vùng vẫy nổi lên, trên mặt tràn đầy nước, còn không ngừng trào xuống rất nhiều, lẫn chút âm ấm, rơi vào mặt sông, tích tắc biến mất, hòa tan vào dòng nước lạnh.
Nàng ngâm mình trong nước lạnh, quơ quào không mục đích, không ngừng hô hào tên Văn Mặc Huyền đến khàn cuống họng. Tiếng nghẹn ngào không thể kìm nén trong cổ họng đều đều xen lẫn trong tiếng nước, quanh quẩn dưới đáy vực.
Trên đôi môi tím xanh đã tràn đầy máu, nàng run lẩy bẩy cả người, cố gắng tỉnh táo lại. Lúc đó nàng ấy bị thương có nặng không, Nếu… Nếu không phải chìm xuống đáy sông, thì… thì là bị nước cuốn đi.
Tìm kiếm dưới đáy sông lần nữa, không thấy bóng người, trái tim thẫn thờ của Cố Lưu Tích đập mạnh liên hồi, nàng miễn cưỡng dùng bàn tay trái cầm chặt tay phải bị trật khớp, khẽ cắn môi bẻ một cái, đau đớn mãnh liệt giúp cơ thể nàng có lại tri giác. Cố Lưu Tích sặc mấy ngụm nước, thở gấp gáp bơi xuống hạ du.
Tới chỗ thế nước bằng phẳng, từ xa xa nàng thấy một gốc cây khô nổi trong nước, bên cạnh thoáng thấy một bóng trắng. Cố Lưu Tích trợn to mắt, bất chấp tay phải không dùng sức được, vẫn cố gắng bơi qua đó.