[Bhtt][Edit] [Đang Beta] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh – Thời Vi Nguyệt Thượng – Chương 136 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit] [Đang Beta] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh – Thời Vi Nguyệt Thượng - Chương 136

—–\”Tiếng nói giống như âm thanh ma sát tảng đá, chói tai mất tiếng: \”Ngươi mang đi Phệ Tâm?\”\”—–

Cố Lưu Tích khẽ nhíu mày, mặt mày trông khá khổ sở: \”Nói rất nhiều chuyện ta không hiểu nổi.\” Nàng hít vào một hơi, kể rõ những bí mật những năm qua mà Tiêu Viễn Sơn đã nói với nàng.

Văn Mặc Huyền và Tô Nhược Quân yên tĩnh lắng nghe. Dù Văn Mặc Huyền đã sớm nhận được một ít tin tức, lúc này cũng không kiềm được kinh ngạc: \”Thật không thể ngờ, hiểu lầm từ trăm năm trước vậy mà di hoạ đến nay. Nhân tâm, dục vọng, thật khiến người khiếp sợ.\”

\”Vạn minh bí quyết nọ thật sự lợi hại như thế? Một truyền thuyết trăm năm trước oai phong giang hồ, uy chấn võ lâm gì đó, đến nay không ai nghiệm chứng, tội gì vì nó mà dốc lòng dốc sức, gây tai họa cho hết đời này đến đời khác?\” Tô Nhược Quân lắc đầu, thật sự không tưởng tượng nổi.

\”Chính bởi vì nó hư vô mờ mịt, bọn họ mới có thể kỳ vọng vô tận. Huống hồ chỉ bằng sự thảm trọng của trận Minh U biến năm đó, cùng với việc cẩn thận phong ấn, cũng đủ làm cho những kẻ dã tâm kia chạy theo rồi. Người may mắn biết được việc này không nhiều, bằng không thì sợ là sẽ có một trận gió tanh mưa máu rồi.\”

Ánh mắt Cố Lưu Tích phiêu xa, từ khi hiểu rõ vai trò của sư phụ trong vụ tranh chấp này, nàng càng muốn biết đoạn trí nhớ nàng đánh mất nọ. Tuy rằng trực giác nói cho nàng biết, đó là một hồi đau khổ, nhưng so với sự trống rộng hiện giờ thì đỡ gian nan hơn nhiều.

Văn Mặc Huyền nhìn sang Cố Lưu Tích đang thả hồn, ánh mắt hơi lay động.

Tô Nhược Quân lại nghi hoặc, nói: \”Đã như vậy, đại đệ tử Tuần Ấp của Thiên Cơ Tử rốt cuộc là người phương nào? Nếu dựa theo lời Âu tiền bối nói, có thể động tới huyết tuyến đại cổ Ấn Sơn chỉ có hắn, như vậy có lẽ hắn luôn lập mưu tìm kiếm bốn chìa khóa, mở ra bí cảnh cướp lấy Vạn Minh bí quyết. Một người luôn ẩn nấp ở chỗ tối, lại có dã tâm, quá mức nguy hiểm.\”

Cố Lưu Tích cất suy nghĩ, khẽ gật đầu, rồi mở miệng nói: \”Một nước cờ này của hắn vừa hiểm lại lớn, dù sao hắn làm như vậy, không chỉ chống lại Minh U giáo, còn có cả toàn bộ võ lâm chính đạo. Cho dù hắn có được bốn chìa khóa, nhưng muốn đi vòa Minh U giáo, mở ra mật thất thì cũng rất là khăn. Một người có dã tâm như thế, bị sư phụ ta thiếu chút nữa hại chết mà vẫn có thể ẩn nấp năm mươi năm, không nghĩ cũng biết là một người không đơn giản, càng không phải là kẻ mù quáng tự đại.\”

\”Cho nên?\” Tô Nhược Quân thấy nàng nói đến một nửa thì ngừng, nhịn không được hỏi.

Văn Mặc Huyền chậm rãi thả chén trà nhỏ trong tay, nói tiếp: \”Cho nên, hắn có năng lực chống lại Minh U giáo, thậm chí khống chế toàn bộ võ lâm. Thật ra thì cũng không khó đoán, cũng chưa chắc hắn đã tận lực che giấu. Dù sao trên đời này, người có thể biết hắn còn sống, chỉ có một mình Âu tiền bối, mà tiền bối còn mất tích hơn bốn mươi năm rồi. Hơn nữa người có thể biết bí mật của Minh U giáo lại ít, huyết mạch Âu gia đã đứt, Minh U giáo càng không có khả năng lộ ra, hắn càng không cần sầu lo.\”

\”Mặc Huyền nói đúng. Thật ra lúc ấy ta đã đoán được, dù sao người có dã tâm, có năng lực không thể nào cam chịu cô đơn lạnh lẽo, trong võ lâm tất nhiên là có danh vọng. Hơn nữa chìa khóa mở ra mật thất nọ, từ đầu đến đuôi, đều là do hai người tranh đoạt, không phải sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.