—–\”Góc chăn cũng bị lòi ra ngoài, mà trước giường là quần áo rơi lộn xộn đầy trên đất.\”—–
Khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống, Thúy Ngọc Phong đã bắt đầu có động tĩnh, ngoài viện có vài đệ tử cầm lấy chổi dọn dẹp vụn pháo đêm qua xả đầy đất.
Ánh mặt trời đã lâu không thấy hắt lên nền tuyết, làm cho ngoài trời càng thêm phát sáng. Đỉnh núi cao vời vợi, bầu trời xanh thăm thẳm, giống như một khối ngọc lưu ly, xinh đẹp mà trong trẻo.
Sáng sớm Tô Nhược Quân đã căn dặn Tử Tô đi thăm Văn Mặc Huyền, thuận tiện chuẩn bị đồ rửa mặt cho nàng. Bởi vì sinh bệnh, tối hôm qua Văn Mặc Huyền ăn rất ít, Tử Tô cũng lo lắng đêm qua nàng ngủ được không ngon, vội bưng đồ đi vào Tích viên.
Tử Tô đứng ở cửa nghe ngóng, không có động tĩnh gì, cho rằng Văn Mặc Huyền chưa tỉnh. Đẩy cửa ra, vậy mà không có chốt cửa. Sợ làm Văn Mặc Huyền bừng tỉnh, Tử Tô không gõ cửa, chỉ nhẹ chân nhẹ tay đi vào.
Đặt đồ ở trên giá treo, sau đó dọn dẹp cái áo khoác lạ hoắc để ở bên, Tử Tô ngước mắt nhìn nhìn phía giường, rồi lập tức trợn mắt há hốc miệng.
Màn ngủ được thả xuống, nhưng khá là hỗn loạn, khác hẳn với tác phong chỉnh tề của Văn Mặc Huyền thường ngày.
Góc chăn cũng bị lòi ra ngoài, mà trước giường là quần áo rơi lộn xộn đầy trên đất. Tử Tô nhíu chặt mày, nhìn thấy gần đôi giày màu trắng là một đôi giày da hươu khác, lập tức mặt đỏ tới mang tai.
Thôi chết rồi, Lưu Tích cô nương trở về rồi! Khó trách áo khoác này trông thật lạ mắt.
Tuy rằng Tử Tô chưa biết mùi đời, nhưng trước mắt bày ra hết thảy, kẻ ngốc cũng hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Tử Tô mắc cỡ không chịu nổi, xoay người muốn bỏ đi, lại bối rối mà đụng vào phải cái giá gỗ.
Đợi nàng vội vàng đỡ cái giá lại, phía trong màn vang lên tiếng xột xoạt, sau đó là một giọng nói hơi khàn khàn: \”Là Tử Tô à?\”
Giọng nói ấy khá trầm, còn mang hương vị câu người, nghe mà Tử Tô bủn rủn cả người, run rẩy nhỏ giọng đáp: \”Chủ tử.\”
Văn Mặc Huyền đè nặng giọng: \”Đi lấy bộ đồ mới may cho Tích nhi ra đây, bảo hậu trù chuẩn bị chút ít đồ ăn sáng, tỉ mỉ chút, nấu thêm ít súp nữa.\”
Tử Tô đỏ mặt dạ thưa, Văn Mặc Huyền lại nhỏ giọng nói: \”Nhớ rõ động tác nhẹ nhàng một chút.\”
Đợi đến lúc đi ra ngoài, mặt Tử Tô đã đỏ muốn bốc khói, dậm chân, trong lòng oán trách Tô Nhược Quân.
Văn Mặc Huyền nhúc nhích người, nhìn người yêu ngủ say sưa bên cạnh, khóe miệng kéo ra nụ cười vui vẻ, cúi đầu hôn nhẹ lên gương mặt nàng, cẩn thận từng li từng tí đứng dậy.
Không biết qua bao lâu, ý thức của Cố Lưu Tích dần dần trở về, mở đôi mắt còn chút mờ mịt, nhìn tấm màn trên đỉnh đầu, đầu óc nháy mắt trống rỗng. Một lát sau, cặp mắt của nàng thoáng dao động, sắc mặt nhanh chóng đỏ bừng bừng với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Cơ thể hơi đau nhức, nhất là eo, như là không phải của nàng nữa rồi. Chỗ dưới thân kia cảm giác khác thường, rõ ràng làm cho nàng hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra vào đêm qua. Bất giác đưa tay che mặt, bên tai lại nghe thấy một hồi xột xoạt, hình như có ai đang thả thứ gì đó xuống. Sau đó là tiếng nói nghe khá là hào hứng: \”Dậy rồi à, có đói bụng không?\”