—–\”Cố Lưu Tích thực sự chịu không nổi, che lấy mắt của mình, sắc mặt đỏ bừng bừng.\”—–
Trong phòng, Văn Mặc Huyền vẫn nhắm chặt mắt, cho dù đang ngủ mê hàng mày vẫn không buông lỏng, dường như không được thoải mái cho lắm.
Một lát sau, cửa khe khẽ mở ra cái khe nhỏ, luồng khí lạnh theo đó tràn vào. Một bóng người nhanh chóng lẻn vào rồi vội vã đóng cửa lại.
Sau khi đi vào, nàng cũng không làm gì, chỉ kinh ngạc đứng tại chỗ. Sau một hồi, nàng mới có hành động. Áo khoác nhiễm lạnh bị nàng cởi ra, lặng yên để ở một bên, sau đó nàng mới ngang nhiên xông tới chỗ người đang yên tĩnh nằm trên giường.
Nàng giống như cánh bướm trong đêm đông, lặng lẽ truy đuổi đến đóa hoa của mình. Ánh mắt nồng cháy dán lên gương mặt yên yên tĩnh bình yên trên mặt người, cẩn thận lướt qua từng phân tấc một.
Nhìn đôi mày nọ cau lại, cánh môi trắng bết, gò má thì đỏ ửng lạ thường. Sự đau xót trong ánh mắt Cố Lưu Tích như muốn trào ra. Bờ môi khẽ run, lại không dám lên tiếng, sợ quấy nhiễu đến người đang yên giấc.
Ánh đèn mờ hắt lên mặt Văn Mặc Huyền, càng tôn nét yếu đuối của nàng. Hàng mi dài như quạt hương bồ, tạo thành hai cái bóng nhỏ trên mặt nàng. Cố Lưu Tích tưởng niệm khôn cùng, khi mà nhìn thấy Văn Mặc Huyền như vậy, toàn bộ đều hóa thành đau lòng và tự trách, làm trái tim nàng đau đớn không thôi.
Đưa tay nhẹ nhàng thăm trán nàng, nhiệt độ không phải mức bình thường, may mà không có quá nóng.
Làm sao lại sinh bệnh chứ? Là quá mệt mỏi, hay là bị nhiễm lạnh đây?
Cố Lưu Tích thầm trăn trở, hận không thể lập tức kéo Tô Nhược Quân lại đây. Nhưng mùi thuốc nhàn nhạt trên người Văn Mặc Huyền nói cho nàng, có lẽ nàng ấy vừa uống thuốc xong.
Cúi đầu si ngốc nhìn ngắm người thương đã xa cách hơn hai mươi ngày, trong thâm tâm Cố Lưu Tích hiện cảm xúc khó tả thành lời. Dù cho giờ phút này đau lòng khó dằn, nhưng khi thật sự gặp được người thương rồi, thì vẫn tốt hơn nhiều so với nỗi dằn vặt, nhớ nhung không cách nào chạm đến.
Nàng cũng không phải người yếu đuối, càng không phải kẻ thích dựa dẫm vào người khác. Thế nhưng khi có Văn Mặc Huyền, dù cho nàng cũng cố gắng, mong muốn che chở nàng ấy, mà thực chất bên trong nàng vẫn rất ỷ lại vào nàng ấy.
Những ngày qua bị bao vây chặn đánh, nàng luôn giữ tinh thần tỉnh táo, bình tĩnh. Nhưng trên thực tế nàng vẫn sợ, nỗi sợ ấy mãi đến khi gặp lại Văn Mặc Huyền mới hoàn toàn bị chôn vùi.
Cẩn thận xoa nóng hai tay mình, thăm dò vào ổ chăn của Văn Mặc Huyền. Nhiệt độ không thấp, thế nhưng khi chạm được tay nàng vẫn thấy lạnh buốt, trong lòng càng thêm hối hận.
Cuối cùng nàng phát hiện, nàng tuyệt không thể rời khỏi người này. Một khi không ở bên nàng ấy, khi trở lại, cũng đủ để nàng đau lòng muốn chết.
Nhìn đôi mày vẫn còn nhăn nhíu, Cố Lưu Tích vội buông lỏng tay, khẽ xoa mi tâm của nàng, sau đó cúi người, hôn nhẹ lên chỗ đó.