[Bhtt][Edit] [Đang Beta] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh – Thời Vi Nguyệt Thượng – Chương 129 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit] [Đang Beta] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh – Thời Vi Nguyệt Thượng - Chương 129

—–\”Mùng ba tháng năm năm sau, là đại thọ bảy mươi của lão trang chủ Danh Kiếm sơn trang Tiêu Cảnh Hoàng, chắc hẳn sẽ là sự kiện trọng đại của võ lâm.\”—–

Lận Ấn Thiên điều tức hơn nửa canh giờ, sau đó mới chậm rãi mở mắt ra.

Nhiễm Thanh Ảnh vẫn còn đề phòng, đến khi nhìn thấy trong mắt của hắn sáng rõ trở lại mới nhẹ nhàng thở ra. Nhiễm Thanh Ảnh cúi đầu xấu hổ nói: \”Khi nãy nhất thời hoảng sợ, mới xuống tay với nghĩa phụ, xin nghĩa phụ thứ tội.\”

Mộ Cẩm giãy giụa đứng lên rồi quỳ trên mặt đất, yếu ớt thưa: \”Vừa rồi Mộ Cẩm ra tay mạo phạm Hữu hộ pháp, xin Hữu hộ pháp ban tội.\”

Lận Ấn Thiên đứng lên, lườm hai nàng, thầm cười lạnh một tiếng: \”Không cần, sự cố bất ngờ, ta có thể hiểu được. Nhưng mà…\” Ánh mắt hắn lạnh xuống: \”Tình cảnh trước đó, ngươi, thấy rồi?\”

Câu hỏi này của hắn thật kỳ lạ, Nhiễm Thanh Ảnh nghe mà cảnh giác tột độ, vội chắn trước người Mộ Cẩm: \”Nghĩa phụ, Mộ Cẩm tuyệt đối trung thành với Minh U giáo, chưa từng tiết lộ nửa điểm bí mật, còn rất tận chức với ta. Sự việc vừa rồi, nàng cũng không biết, trước đó nàng một mực không dám tiến vào!\”

Lận Ấn Thiên trầm thấp cười cười: \”Thật sao?\”

\”Nghĩa phụ, Mộ Cẩm là đệ tử thân truyền của Dược Lão, chuyện độc nhân còn cần dùng đến nàng!\”

Lận Ấn Thiên nhíu mày, nét mặt đã dịu lại: \”Giáo chủ đừng khẩn trương như thế, ta cũng không nói gì mà.\” Nói rồi hắn cúi đầu nhìn Mộ Cẩm đang run cầm cập: \”Phụ tá giáo chủ cho tốt.\”

Mộ Cẩm chịu đựng uy áp trầm lắng của hắn, rung giọng nói: \”Dạ.\”

\”Đi xuống đi, ta và giáo chủ muốn nói chuyện riêng.\”

Mộ Cẩm nhỏ giọng dạ một tiếng, đưa mắt nhìn Nhiễm Thanh Ảnh. Nhiễm Thanh Ảnh nhìn thất lo lắng trong mắt nàng, trong lòng bỗng dưng có chút xúc động, đưa ánh mắt làm yên lòng nàng. Mộ Cẩm thấy thế mới gian nan đi ra ngoài.

Lận Ấn Thiên cười nhẹ một tiếng: \”Nàng ta trông trung thành với ngươi thật đấy.\” Nói rồi hắn hơi dừng lại: \”Nay ngươi có tính toán gì không?\”

Sắc mặt Nhiễm Thanh Ảnh căng chặt: \”Nếu như các chủ Tâm Tích các là Tô Lưu Thương, như vậy nàng ta ắt hẳn sẽ báo thù cho Tô gia. Dựa theo hành động của nàng ta, Minh U giáo, Danh Kiếm sơn trang nàng ta cũng không ý định buông tha.\”

Lận Ấn Thiên lạnh lùng cười cười: \”Ý tưởng rất tốt, nhưng lại không biết tự lượng sức mình. Một nha đầu miệng còn hôi sữa, muốn dựa vào Tâm Tích các tự mình lập nên đi phá vỡ hai đại thế lực chính tà trong võ lâm, thật đúng là vừa ngây thơ vừa nực cười.\”

Nhiễm Thanh Ảnh vốn khá kiêng kị Văn Mặc Huyền, nghe nói Lận Ấn Thiên xong, cẩn thận suy ngẫm, nội tâm cũng yên ổn một chút.

Văn Mặc Huyền chỉ biết trốn trong bóng tối, mới khiến nàng liên tục bại trận. Hôm nay chính diện đối đầu, ai thua ai thắng, còn chưa biết được đâu.

\”Chẳng qua, lần này Tâm Tích các bị giá họa, tổn thất không nhỏ. Nếu các chủ chưa chết, như vậy những xung đột nội bộ, bày vẻ như đã sụp đổ kia đều là do nàng ta cố ý tung ra để đánh lạc hướng chúng ta.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.