[Bhtt][Edit] [Đang Beta] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh – Thời Vi Nguyệt Thượng – Chương 119 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit] [Đang Beta] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh – Thời Vi Nguyệt Thượng - Chương 119

—–\”Tô Nhược Quân liếm liếm môi, thấp giọng cười nói: \”Mộng Cẩm nhiệt tình quá.\”\”—–

Văn Mặc Huyền cười cười, dẫn Văn Hạo Khâm đi đến cạnh bộ bàn đá ngồi xuống, lúc này mới chậm rãi nói: \”Nàng là người Tô mỗ quý trọng nhất.\”

Sắc mặt Văn Hạo Khâm có chút quái dị, muốn nói cái gì, rồi lại cảm thấy bản thân không có tư cách nói, đành khẽ hắng giọng một cái: \”Tô công tử thật là đặc biệt.\”

Văn Mặc Huyền chỉ nhìn ông ta, từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng nhíu mày: \”Văn các chủ giữ ta lại, chẳng lẽ chỉ vì hỏi tình cảm của hai chúng ta có tốt hay không thôi ư?\”

Văn Hạo Khâm có chút lúng túng: \”Tô công tử đừng hiểu lầm, lão phu cũng không ý này. Ta… Ta chỉ muốn mạo muội hỏi một câu, vị tiểu hữu kia của Tô công tử còn có thân nhân nào không, hôm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?\”

Trong mắt của ông vừa có chờ mong vừa có khẩn trương, thẳng tắp nhìn Văn Mặc Huyền chằm chằm.

Văn Mặc Huyền buông mắt, con ngươi tối trầm. Sau một hồi nàng mới nhìn lão nhân đang nín thở kia, chậm rãi nói: \”Phụ mẫu nàng là là cặp vợ chồng nghèo khó ở Dự Châu, sinh vào giữa năm Thiên Nguyên thứ chín.\”

Môi của Văn Hạo Khâm run run, lẩm bẩm nói: \”Năm Thiên Nguyên thứ chín … năm Thiên Nguyên thứ chín, Lam nhi, Lam nhi vậy mà…\” Trong mắt ông ta là một mảnh thê lương, tiếp tục truy hỏi: \”Phụ mẫu của hắn ở đâu, có phải là thân sinh phụ mẫu không? Vì sao lại là giữa năm, không biết được cụ thể ngày sinh tháng đẻ sao?\”

Văn Mặc Huyền không trả lời vấn đề của ông ta, trầm mặc một lát sau, mới nặng nề nói: \”Văn các chủ, ta hiểu ngài đang nghĩ gì, ta tin ngài, nên sẽ thẳng thắn nói rõ với ngài. Sự thật đúng là như ngài nghĩ.\”

Nghe Văn Mặc Huyền nói xong, Văn Hạo Khâm đứng bật dậy, chùm râu run cầm cập, mặt đỏ bừng vì kích động. Ông ra nói với giọng run run: \”Hắn… Quả nhiên là… ngươi… ngươi có chứng cứ không?\”

Tuy rằng vô cùng kích động, ông ta vẫn không đánh mất lý trí mà hỏi lại.

Văn Mặc Huyền sẽ không để ý, ngược lại còn bắt đầu chậm rãi kể: \”Lúc ta quen nàng, nàng vừa mới năm tuổi. Khi đó năm mới vừa qua, Dự Châu vẫn đang trong trời đông giá rét. Nàng mặc bộ đồ rách rưới rộng thùng thình, đứng nhìn mấy người ăn mày dành cháo … Đôi phụ mẫu kia đối với nàng cực kỳ không tốt, muốn bán nàng cho nhi tử ngốc nhà thương hộ làm con dâu nuôi từ bé, cuối cùng được ta mang về nhà.\”

Tuy Văn Hạo Khâm vẫn còn đang kiểm chứng, nhưng trong tâm đã có nhận định, nghe thấy Văn Mặc Huyền kể, đau lòng không chịu nổi. Hai tay nổi gân xanh, hận không thể đi giáo huấn đôi nam nữ hám lợi đen lòng kia. Ông khản giọng nói: \”Đứa bé đó sao lại gặp phải người như vậy chứ! Thì ra Lam nhi sinh được một cô bé, tốt… Tốt quá.\”

Giờ phút này đã bất chấp nghi vấn, Văn Hạo Khâm đỏ bừng hai mắt, bắt đầu nghẹn ngào: \”Vậy… Về sau như thế nào?\”

\”Về sau nhà của ta gặp biến cố lớn, rơi vào cảnh cửa nát nhà tan, cũng để lạc mất nàng. Nàng lớn lên rất xinh đẹp, tuyệt đối không giống đôi vợ chồng tầm thường kia. Sau này tìm được nàng, ta đã nghi ngờ việc này, bởi vậy tận lực ép hỏi hai vợ chồng đó, bọn họ mới nói ra sự thật. Năm đó mẫu thân của Tích nhi bị kẻ đó đuổi giết động thai khí, sinh ra Tích nhi thì gặp được vợ chồng nhà đó. Chẳng qua lúc ấy nàng đã là nỏ mạnh hết đà, rơi vào đường cùng, trước khi lâm chung đành gửi gắm Tích nhi cho bọn họ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.