—–\”Tô Nhược Quân nhìn qua Cố Lưu Tích, trong mắt như có suy tư, cũng không nói chuyện.\”—–
Cố Lưu Tích lau miệng, ngước mắt nhìn nàng, nói nhẹ bâng: \”Ta nói ra ý kiến của mình mà.\”
Văn Mặc Huyền ngẩn ngơ, sau đó vểnh khóe miệng, thở dài: \”Tích nhi cũng học xấu rồi, biết ta không nỡ, cuối cùng vẫn là tự ta đi bồi tội.\”
Mặt Cố Lưu Tích đỏ lên, lại nhanh chóng che giấu, cất giọng mềm mại đầy cưng chiều: \”Ngươi đó, ngày càng xấu xa. Khi dễ ta thì cũng thôi đi, khi dễ mấy người thành thật như vậy làm chi.\”
Văn Mặc Huyền nhẹ nhàng nhấp ngụm trà, ánh mắt hơi tối lại, giọng cũng trầm xuống, chậm rãi nói: \”Cũng không phải là khi dễ, thân là Ảnh Vệ, bọn họ lại càng ngày càng có khuynh hướng làm Ảnh Tử trong bóng tối. Vốn dĩ… Họ có thể giống như người bình thường, quang minh chánh đại sinh hoạt dưới ánh mặt trời, lại bởi vì ta mà chỉ có thể sống trong im lặng.\”
Cố Lưu Tích giật mình, thấy nàng như vậy, trong lòng tê rần.
\”Mặc Huyền.\”
Văn Mặc Huyền vỗ vỗ tay nàng, trên mặt hiện nét cười nhạt: \”Nhiều năm qua, đều chưa từng nhìn thấy Ảnh Tử bọn họ có cảm xúc gì. Lúc trước sức khỏe của ta không tốt, không có tâm tư đi quan tâm họ. Hôm nay hết thảy đều đã dẫn ổn thỏa, sau khi hoàn thành đại sự, bọn họ cũng không cần làm Ảnh Tử của ta nữa. Ta luôn hy vọng bọn họ có thể có thật nhiều cảm xúc, để thích ứng với sinh hoạt bình thường.\”
Cố Lưu Tích ngắm nhìn người ngồi trước mắt. Dung mạo tinh xảo, lộ vẻ u sầu nhàn nhạt, trong con ngươi đen láy loáng thoáng ý cười, rồi lại có thể cảm nhận được sự tiếc nuối của nàng. Trái tim cầm không đặng mà mềm nhũn đi. Một dòng nước ấm cuốn quanh lồng ngực, có chút đau lòng, hơn đó nữa chính là động tâm và kiêu ngạo.
Đây là người nàng thích đó, đã nhiều năm như vậy, vô luận trời cao khiến nàng ấy chịu nhiều cực khổ và giày vò cỡ nàng, mặc cho nàng đã biến đổi ra sao, quả tim đầy dịu dàng và chân thành kia chưa từng bị ăn mòn.
Mặc dù không còn là Tô Lưu Thương hồn nhiên lương thiện năm đó, nhưng cũng chưa từng bởi vì thù hận mà đánh mất bản tâm.
Nghĩ đến kiếp trước mình luôn tìm cớ, biện minh cho Nhiễm Thanh Ảnh, Cố Lưu Tích không khỏi tự giễu. Nàng nên sớm nhận ra mới phải, Tiểu Thương của nàng tốt như vậy, làm sao lại biến thành kẻ không từ thủ đoạn như thế chứ.
Nhẹ nhàng rũ mí mắt, thu lại tâm tình hỗn loạn trong lòng, trên mặt Cố Lưu Tích hiện ý cười ấm áp. Nàng giương mắt nhìn vào Văn Mặc Huyền, chân thành nói:
\”Ngươi yên tâm, Ảnh Vệ họ tuy rằng luôn sinh sống trong bóng tối, nhưng bọn họ là do ngươi bồi dưỡng ra, không hề giống với những sát thủ hộ vệ khác. Ta có thể cảm giác được bên trong của bọn họ không hề âm u, chỉ là quen ẩn giấu cảm xúc, chứ không phải không có cảm xúc. Ngươi xem, Ảnh Tử vừa rồi không phải cũng đỏ mặt sao? Có Các chủ tốt như ngươi, bọn họ sẽ không giống như những minh vệ Minh U giáo đâu. Ngươi đừng lo lắng.\”