—–\”Dường như về tới kiếp trước, ở lần đầu tiên gặp được nàng\”—–
Văn Mặc Huyền rất ít khi đi ra ngoài, đổi hoàn cảnh sống mới, tuy có Cố Lưu Tích ở bên nhưng nàng cũng ngủ không sâu lắm, bởi vậy mới sáng sớm đã tỉnh rồi.
Dùng xong bữa sáng, Liêu Nguyệt đã tới bẩm báo với Văn Mặc Huyền những tin tức Tâm Tích các nắm được trong khoảng thời gian này.
Lúc Liêu Nguyệt đi vào, Văn Mặc Huyền đang cùng Cố Lưu Tích ngồi đánh cờ giết thời gian. Thấy nàng đến, Cố Lưu Tích đặt cờ xuống, khẽ cười với nàng.
Liêu Nguyệt hành lễ với hai người, từ tốn nói: \”Công tử và Cố cô nương đêm qua có ngủ ngon không.\”
Văn Mặc Huyền nhẹ gật đầu: \”Ừ, ngươi ngồi đi, không cần đa lễ.\”
Liêu Nguyệt thấy Văn Mặc Huyền có vẻ rất hài lòng, dừng một chút rồi mới nói: \”Khi ta đến thì có nhận được thư của Đường chủ Tô Ngạn. Nên trong vòng nửa tháng này, khi điều tra các thế lực ở Thanh Châu, đã đặc biệt cẩn thận đã điều tra Hồng Tụ Chiêu. Hồng Tụ Chiêu đã mở cửa ở Thanh Châu được hơn ba mươi năm, là chốn phong nguyệt lớn nhất ở Thanh Châu, đã đổi tổng cộng ba lão bản, hôm nay đương vị là Lý Yên Nhiên, là hoa khôi nổi danh nhất Thanh Châu mười năm trước. Ở đó có rất nhiều loại khách, có nhà giàu phú thương, có giang hồ hiệp sĩ, thậm chí là người triều đình. Mà cho đến ngày nay, đều đặc biệt chiếu cố nàng ta. Một nữ tử thanh lâu có thể được nhiều người che chở như vậy, quả thực lợi hại. Bởi vậy khi nàng ta kinh doanh Hồng Tụ Chiêu, không chỉ có Thanh Châu, ngay cả các nơi xung quanh đều có người mộ danh mà đến.\”
Văn Mặc Huyền nhấc mắt: \”Nhưng có điều tra được cụ thể, gồm những ai đặc biệt chiếu cố Lý Yên Nhiên kia không.\”
Liêu Nguyệt lấy ra một tờ danh sách trong áo, đưa cho Văn Mặc Huyền: \”Những người này hầu như chưa từng xuất hiện ở Hồng Tụ Chiêu, qua lại riêng với Hồng Tụ Chiêu đều đặc biệt kín kẽ, ngoài lúc Hồng Tụ Chiêu có việc lớn, thì hầu như không có hành động gì. Bạch đường chủ tốn không ít công phu mới điều tra ra những thứ này.\”
Trên danh sách liệt kê mười mấy tên người, phía sau đều có giới thiệu kỹ càng, liên quan không ít thế lực.
Văn Mặc Huyền tùy ý mở ra, ánh mắt lại rơi vào hai cái tên cuối cùng. Một cái là, Xuất Ước, phía sau thì trống trơn; còn lại thì viết, Chương Ngữ, phía sau vẻn vẹn hai chữ, người chết.
Văn Mặc Huyền đưa danh sách cho Cố Lưu Tích nhìn xem, sau đó hỏi Liêu Nguyệt: \”Nói về hai người này một chút.\”
Liêu Nguyệt trầm giọng nói: \”Những người ở phía trên, chúng thuộc hạ đều có thể tìm được thân phận bọn họ, mà hai người kia, trong quá trình chúng ta điều tra, đều không tra được gì, che giấu cực kỳ tốt. Thế cho nên cuối cùng chúng thuộc hạ chỉ có thể tra được hai cái tên này. Người tên Chương Ngữ là chúng thuộc hạ vừa lúc bắt gặp được khi có người lặng lẽ đưa tin cho Hồng Tụ Chiêu, Lý Yên Nhiên và người đó vô tình nhắc tới. Bởi vì họ rất thận trọng, nên tin tức chúng thuộc hạ đoạt được không đề cập tới người này. Khi đặc biệt tra xét, mới biết đã là một người chết. Về phần tên \’Xuất Ước\’ nọ, chúng thuộc hạ không có chút đầu mối nào, vẻn vẹn chỉ có tìm được một lá tư bị thiêu hủy khi nha hoàn của Lý Yên Nhiên thanh lý đồ bị vứt đi, và nó chỉ còn lại một góc cháy xém.\”