Nhìn dưới thành từng đợt từng đợt tiến công, Tiêu Tử Mặc không chỉ hàng lông mày mà cả khuôn mặt đều nhăn lại. Tiêu Tử Mặc trong lòng cũng không mấy để ý, một đội quân khổng lồ như vậy, đều là do bản thân không sớm phát hiện, cũng không tước lấy binh mã, thành ra mới có cục diện như ngày hôm nay.
\”Hoàng thượng, nếu cứ như vậy thì e rằng khó có thể khống chế nổi.\” Trịnh Dụ cũng nhìn ra chỗ không ổn, xoay người hướng Tiêu Tử Mặc nói.
Tiêu Tử Mặc trầm mặt không nói:
\”Hiện giờ chỉ có thể binh lai tướng đáng, thủy lai thổ yểm*. Đợi hai vị tướng quân tới cứu viện.\” Tiêu Tử Mặc mắt không chuyển mắt nhìn chiến cuộc đang diễn ra dưới thành.
(Binh lai tướng đáng, thủy lai thổ yểm – 兵来将挡,水来土掩 – bīng lái jiàng dǎng,shuǐ lái tǔ yǎn: quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn –> bất kể đối phương sử dụng thủ đoạn nào, đểu linh hoạt có biện pháp tương ứng để đối phó)
Trịnh Dụ thu hồi ánh mắt, cùng Tiêu Tử Mặc nhìn dưới thành.
\”Hoàng thượng, mạt tướng đến trễ.\” Một tiếng hô hấp dẫn lực chú ý của Tiêu Tử Mặc.
Lưu Quân cùng Nhiều Nhạc mang theo đội quân xuất hiện ở dưới thành, hai người đồng thanh nói.
\”Hai vị tướng quân đứng lên đi. Minh vương lớn mật dám mưu đồ tạo phản, hãy thay trẫm bắt hắn!\” Tiêu Tử Mặc vung tay lên, hạ lệnh.
Trịnh Dụ đưa mắt nhìn Tiêu Tử Mặc, hai người kia cũng ngẩng đầu nhìn nàng, không khỏi liếc nhìn nhau: \”Tuân chỉ!\”
Đối với sự xuất hiện của Lưu Quân cùng Nhiều Nhạc, khiến đội quân của Tiêu Thiên có chút trở tay không kịp, dần bị vây hãm không biết nên làm gì tiếp theo. Tiêu Thiên nhìn tình cảnh trước mắt, ưởng ngực hô to:
\’\’Chư vị, nếu chúng ta công phá thành công, thì ngày sau thiện hạ này sẽ là của chúng ta.\’\’ Tiêu Thiên ngay lúc nguy cấp hô to cổ vũ tinh thần đám binh sĩ.
Tiêu Tử Mặc ánh mắt lạnh lùng nhìn: \”Trẫm đúng là ngu dốt a, tên phản tặc như vậy mà cũng không nhìn ra.\”
\”Hoàng thượng, việc như vậy khó mà nhìn ra, huống chi việc Minh vương tạo phản cũng không ai muốn cả.\” Trịnh Dụ nghiêng đầu nhìn, lẩm bẩm nói.
\”Truyền lệnh xuống phía dưới, cần phải bắt giữ Minh vương!\” Tiêu Tử Mặc thần sắc thay đổi, thấp giọng nói.
Trịnh Dụ trầm ngâm hồi lâu, \’\’dạ\’\’ một tiếng, chậm rãi lui xuống.
Lúc này máu tươi đỗ xuống khắp nơi, chiến hỏa bay tán loạn hiện lên trong mắt Tiêu Tử Mặc, bên tai là những tiếng kêu la thảm thiết. Những hình ảnh này Tiêu Tử Mặc đã nhiều lần nghĩ tới, thậm chí bản thân có chút căm ghét, đây chính là điều mà nàng không muốn xảy ra nhất, huống chi nó còn liên quan tới quan hệ giữa nàng và Tiêu Minh Hi, trong lòng thập phần thống khổ, thế nhưng phụ hoàng đã giao giang sơn cho nàng, sao có thể chấp nhận nhường cho kẻ khác được?
Sau đợt phản công đội quân của Minh vương dần bị vây chặt, thế cục của cuộn chiến cứ vậy nghiêng về phía Tiêu Tử Mặc.


