\’\’ Đông , đông , đông \’\’ Từng trận gõ cửa truyền vào bên trong . Đánh thức Tiêu Tử Mặc trong lúc mơ ngủ .
\’\’ Thái tử , Thái tử gia , đã đến giờ lâm triều rồi . \’\’ Từ bên ngoài truyền vào âm thanh của Vân Đồng , Tiêu Tử Mặc ngồi dậy , có chút chói mắt , vì chưa kịp thích ứng nên híp mắt lại . Tiêu Tử Mặc cúi đầu nhìn bản thân , phát hiện tối qua bản thân còn chưa thay quần áo thì đã ngủ mất , cho nên trên người vẫn còn bận bộ quần áo của ngày hôm qua , nhưng cũng chẳng để ý nhiều lắm .
\’\’ Vào đi .\’\’ Thành âm của Tiêu Tử Mặc truyền ra ngoài rơi vào trong tai của Vân Đồng .
Sau đó là tiếng đẩy cửa , chỉ thấy Vân Đồng đang cầm chậu nước rửa mặt trên tay bước vào trong .
\’\’ Thái tử gia , thời gian không còn sớm , mau rửa mặt thay quần áo , chuẩn bị vào triều .\’\’
Tiêu Tử Mặc gật đầu , đứng lên .
\’\’ Khởi giá .\’\’ Xong hết thấy , Tiêu Tử Mặc ngồi vào trong cổ kiệu chuẩn bị đi vào triều .
Đợi cho tới khi hạ kiệu , đập vào mắt là ba chữ Chính Tiêu Điện , nơi lớn và quan trọng nhất trong hoàng cung , hiện giờ bên ngoài có rất nhiều người mặc quan phục hướng Chính Tiêu Điện đi đến , Tiêu Tử Mặc cũng giống như bọn hắn , bước đi hướng chỗ hàng đầu tiên . Năm nay Tiêu Tử Mặc đã muốn qua mười sáu , dựa theo quy cũ của Đại Tiêu , Thái Tử chỉ cần qua mười lâm sẽ được đi theo vào triều dự triều chính , vì muốn chuẩn bị cho ngày sau , nên Tiêu Tử Mặc đã sớm hơn một năm lâm triều , đối với chuyện triều đình vẫn ít nhiều hiểu biết một chút , nhưng đại đa số là Tiêu Tử Mặc cũng không muốn đi hiểu biết , bởi vì quan trường luôn hắc ám , chính bản thân mình lúng sâu vào thì càng bất lợi .
Giờ phút này , Tiêu Tử Mặc cùng chúng đại thần đều đã đứng ở vi trị của mình , chỉ còn chờ Tiêu Hạo xuất hiện , đương nhiên Tiêu Tử Mặc thân phận là Thái Tử nên đướng ở đằng trước , đứng đối diện với nàng là đương triều Thừa tướng La Tuấn . Bề ngoài nhìn thì là một người trung thực , kỳ thật nội tâm bên trong tồn tại bao nhiêu là âm mưu quỷ kế không ai xác định được . Ngầm thu mua quan viên làm việc cho mình , Tiêu Tử Mặc có vài lần hoài nghi vì cái gì phụ hoàng không tìm cơ hội trừ bỏ người này , người như vậy lại ở vị trí cao , đối với toàn bộ Đại Tiêu là một nguy hại lớn .
\’\’ Hoàng Thượng giá lâm .\’\’ Thanh âm của Lý Đức truyền đến làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiêu Tử Mặc .
\’\’ Ngô Hoàng vạn tuế , vạn tuế , vạn vạn tuế .\’\’ Lập tức tất cả mọi người trong điện kể cả Tiêu Tử Mặc đều quỳ xuống hô .
\’\’ Chúng ái khanh bình thân .\’\’ Tiêu Hạo ngồi trên ngôi vị Hoàng đế , sau đó đưa tay nói .
\’\’ Đa tạ Hoàng Thượng .\’\’ Như trước trăm miệng một lời .