Ngày thứ hai, mang theo thư của Mã Ngọc đưa, Tiêu Tử Mặc thúc ngựa chạy nhanh về hướng kinh thành. Trước khi đi, có cùng Nhiều Nhạc và Lưu Quân nói chuyện, phát hiện bọn họ tựa hồ phải ở lại thủ thành vài năm, dù sao thân phận của nàng cùng bọn hắn không giống nhau, huống hồ bọn hăn nguyện vọng sẽ trở thành một đại tướng quân, giết địch nơi sa trường, bảo vệ Đại Tiêu giang sơn.
Bảy ngày sau, Tiêu Tử Mặc gặp được phụ hoàng đã ba năm không thấy:
\”Phụ hoàng, nhi thần đã trở lại.\” Tiêu Tử Mặc quần áo chỉnh tề xuất hiện trước Tiêu Hạo. Có thể phát hiện Tiêu Hạo tóc lại bạc thêm nhiều, người dáng vẻ càng thêm lão. Thấy Tiêu Tử Mặc trở về, Tiêu Hạo lộ ra sắc mặt vui mừng:
\”Mặc nhi đã trở lại, thời gian ba năm, Mặc nhi cũng đã trưởng thành, bả vai cũng rộng lớn hơn, phụ hoàng rốt cuộc cũng đã yên tâm đem giang sơn giao lại cho ngươi.\” Tiêu Hạo vẻ mặt có chút phiền muộn. Quả thật, ba năm này, Tiêu Tử Mặc thành thục hơn, trên mặt rút đi vẻ sảng khoái sơ tính của trẻ con, cái đầu cũng cao hơn, càng phát ra dáng vẻ nho nhã tuấn tú.
\”Phụ hoàng, thiên hạ này là của người, nay thân thể người vẫn như trước, sao có thể đem giang sơn giao cho nhi thần.\” Tiêu Tử Mặc nghe được Tiêu Hạo nói như vậy, cái mũi có chút chua cay.
\”Ha ha, phụ hoàng càng ngày càng già đi, giang sơn chung quy có một ngày cũng phải phó thác cho ngươi, sớm phó thác cho ngươi một chút, phụ hoàng còn có thể hưởng thanh nhàn.\” Tiêu Hạo khóe mắt chảy ra một chút nước mắt, lấp lánh.
Theo sau, Tiêu Tử Mặc mang theo thư Mã Ngọc đưa, đi đến Minh Vương phủ giao cho Tiêu Thiên.
\”Hoàng thúc.\” Nói xong trình thư lên. Đợi cho Tiêu Thiên xem qua, hiểu ý nở nụ cười.
\”Hảo, Mặc nhi thật sự đã trưởng thành, ba năm này không có uổng công ngươi vất vả.\” Tiêu Thiên tựa hồ cũng nhiều chút nếp nhăn, nhưng thân thể coi như cường tráng. Đợi cho xử lý xong hết thảy, Tiêu Tử Mặc cũng không có lập tức hồi cung, nàng không có quên nỗi nhớ vướng bận trong lòng mình, cho dù đã ba năm trôi qua.
Dứt khoát đứng trước gian phòng trước mặt, bồi hồi vài bước, thân thủ đưa tay gõ vang cửa.
Cửa mở, hé lộ ra khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, thanh nhã mang theo một tia yêu diễm, còn có trên đầu búi tóc cùng cây trâm cài quen thuộc kia. Làm Tiêu Tử Mặc không khỏi bất động, nhìn chăm chú vào hết thảy mọi thứ ngay trước mắt.
Khi Tiêu Minh Hi mở cửa ra, nghi hoặc nghĩ lúc này ai lại tới gõ cửa, phụ thân cũng chưa bao giờ tới phòng của mình. Nhất thời mở cửa liền nhìn thấy được người trước mắt đang nhìn mình không chuyển mắt. Thoáng có khuôn mặt có chút biến hóa, Tiêu Minh Hi suy nghĩ, liền gợi lên tươi cười:
\”Thái Tử điện hạ, có chuyện gì khiến cho ngài lại dại ra như thế?\” Hắn hôm nay đã trở lại sao? Ba năm, nhớ năm đó người này hướng mình bộ dáng ngây thơ thổ lộ cùng nay thật có chút khác biệt, thoáng cao hơn mình nữa cái đầu làm mình phải hơi ngửa đầu mới thấy rõ chỉnh tề khuôn mặt, năm tháng khiến cho tính trẻ con kia biến mất, lưu lại nhiều nhất và cũng không thay đổi chính là dung nhan thành thục này. (Edit: bạn nhỏ lại dại gái giòi ~ . À nói luôn là bạn Hi chưa biết bạn Mặc là nữ nhá.)