[Bhtt][Edit] Đại Khanh Vu Mặc – Quang Tự [Hoàn] – Chương 11: Ngày hội – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit] Đại Khanh Vu Mặc – Quang Tự [Hoàn] - Chương 11: Ngày hội

Ngày hôm sau khi ánh mặt trời một lần nữa chiếu rọi vào Vận Mặc Cung, Tiêu Tử Mặc hé mở đôi mắt, dần dần thích ứng với ánh sáng mãnh liệt.

Tiêu Tử Mặc ngồi dậy, nhất thời cảm giác đầu óc thật sự choáng váng. Nhớ tới tối hôm qua uống nhiều rượu, liền lấy tay đỡ đầu xoa huyệt thái dương:

\”Vân Đồng, Vân Đồng?\” Liên tục kêu vài tiếng, lại không có người đáp, sợ là tối hôm qua cũng uống nhiều, còn chưa tỉnh lại. Tiêu Tử Mặc cười khổ lắc đầu. Chính mình mặc kiện quần áo liền đi ra ngoài.

Đại niên lần đầu, trước đi thỉnh an phụ hoàng. Nghĩ liền hướng Chính Kiền Cung đi đến. Chỉ thấy Tiêu Hạo ngồi ở trên ghế nằm, bụng trước một tầng chăn bạc, mí mắt đóng chặt, ở cách đó không xa một cái hỏa lò.

Mùa đông mà không có hỏa lò thì thật sự rất lạnh a, Vân phi đưa đến một cái tọa ỷ, gắt gao tựa vào Tiêu Hạo bên người. Tiêu Tử Mặc nhìn thấy hình ảnh như thế tâm liền ấm áp, tựa hồ xua tan đi một ít không khí lạnh của mùa đông này, chà chà tay, liền đi vào.

\”Phụ hoàng, Vân phi nương nương.\”

Tiêu Hạo nghe được thanh âm, mở mắt, nhìn thấy Tiêu Tử Mặc đến, không khỏi lạnh nhạt cười.

\”Mặc nhi, sớm như vậy đã tới rồi.\”

\”Ân. Nhi thần cũng vừa mới thức dậy, liền đến nơi này hướng phụ hoàng cùng Vân phi nương nương thỉnh an.\”

Tiêu Hạo nghe xong gật đầu: \”Tết âm lịch, ngươi cùng Hàn Nặc bọn hắn đi ra bên ngoài hít thở không khí đi, ở lại trong cung cũng không có gì thú vị.\”

Tiêu Tử Mặc không nghĩ tới Tiêu Hạo sẽ chủ động để cho chính mình đi ra ngoài, chuyện từ trước đến giờ chưa phát sinh.

\”Phụ hoàng?\”

\”Đi đi.\” Tiêu Hạo tựa hồ nhìn ra Tiêu Tử Mặc nghi hoặc, liền nhắm lại mắt. Tiêu Tử Mặc thấy vậy, cũng không nói thêm cái gì, liền lui xuống.

Tiêu Tử Mặc sau khi trở về, mỗi ngày trừ đọc sách thì sẽ luyện võ. Nàng còn nhớ rõ lời nói khi cùng Nhiều Nhạc bọn hắn tách ra, về phần bài thi kia, chính mình cũng ổn thỏa toàn lực ứng phó.

Tháng giêng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đảo mắt liền tới gần tiết nguyên tiêu, mắt thấy Tiêu Tử Mặc lại muốn đi.

\”Mặc nhi, ngươi ngày mai cần phải xuất hành sao?\” Tiêu Hạo nhìn Tiêu Tử Mặc đứng ở trước mặt mình.

\”Ân, nhi thần trở về quân doanh.\”

\”Ân.\” Tiêu Hạo cũng hiển nhiên không nói chuyện.

\”Phụ hoàng, nhi thần nghĩ ở đêm nay muốn đi ra cung, như vậy…\” Tiêu Tử Mặc nói ra ý nghĩ của chính mình.

\”Mặc nhi, ngươi nghĩ như thế nào thì thế đó, nhưng phụ hoàng hy vọng ngươi nhớ kỹ chính ngươi vĩnh viễn là người trong cung. Đợi cho phụ hoàng thời điểm cần ngươi, trăm ngàn nhớ rõ trở về.\” Tiêu Hạo ánh mắt nhìn nơi xa nói.

\”Nhi thần chắc chắn ghi nhớ.\” Tiêu Tử Mặc chân thật nói.

Đêm đó, Tiêu Tử Mặc liền một mình một người đi ra cung. Ở trên đường một mảnh phồn hoa, đèn lồng chung quanh sáng lên, đủ loại kiểu dáng xem không khỏi có chút hoa cả mắt. Khi chính đang xem hoa đăng, bả vai đột nhiên bị người đụng phải. Mà người nọ cũng không thèm xin lỗi một câu, chỉ chạy về phía trước. Tiêu Tử Mặc không khỏi tức giận, thân thủ đưa tay bắt lấy người nọ :

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.