Mặc dù lời tỏ tình bất ngờ không bị Lâm Thanh Hàm nhìn thấy, nhưng đối với Khúc Mặc Thương hiện tại lại là nhẹ nhõm hơn là mất mát. Cô không có chút nắm chắc Lâm Thanh Hàm thích cô, cho nên bây giờ cô cần Lâm Thanh Hàm không hề có khúc mắc mà chấp nhận cách tiếp cận của cô.
Vạn nhất… vạn nhất Lâm Thanh Hàm bị mê hoặc, thực sự có chút động tâm với cô, cô liền có thể nhân cơ hội theo đuổi nàng, khi đó cô sẽ trưởng thành hơn, cũng có thể dễ dàng xử lý mối quan hệ của hai người.
Lâm Thanh Hàm không biết giờ phút này Khúc Mặc Thương đang nghĩ cách kết nối với chính mình, nàng thả lỏng người dựa lưng vào ghế, xem cuộc trò chuyện cuối cùng giữa nàng và Khúc Mặc Thương, sau đó từ từ thở ra. Nàng không xác định mình có thích Khúc Mặc Thương hay không, nhưng nàng thích nhìn bộ dáng vui vẻ của cô, tuy thỉnh thoảng có chút ngớ ngẩn lại rối tinh rối mù rất đáng yêu.
Chẳng lẽ là nàng thực sự trâu già thích gặm cỏ non? Trong đầu Lâm Thanh Hàm nghĩ đến việc thay thế bộ dáng non nớt của một đứa trẻ mười lăm tuổi, lập tức rùng mình, không thể tưởng tượng nổi, nhưng là Khúc Mặc Thương lại vẫn có thể chấp nhận được.
Bất quá sau khi Lâm Thanh Hàm nghĩ xong, lại cảm thấy mình ngu ngốc, vỗ trán ngăn bản thân suy nghĩ. Kỳ thực, Lâm Thanh Hàm luôn cảm thấy mình thiếu thốn tình cảm, tình yêu mà nàng mong muốn nhất đã sớm bị Khổng Ích Tường phá hủy không còn một mảnh, nàng cũng không cảm thấy mình cần những thứ này như làm điều hòa cuộc sống.
Có rất nhiều người theo đuổi nàng, nhưng hầu hết đều khiến nàng cảm thấy khó chịu, thậm chí có chút chán ghét. Nàng luôn nghĩ đời này mình sẽ không động tâm, mà chính Khúc Mặc Thương là người đánh vỡ ranh giới của nàng.
Lâm Thanh Hàm tự nhủ với bản thân, đối diện với Khúc Mặc Thương như vậy, nếu không xác định mình thích cô mà quyết đoán cự tuyệt, nhưng nàng có chút sợ khi thấy bộ dáng Khúc Mặc Thương thất vọng cùng khổ sở, đồng thời từ sâu trong đáy lòng cũng không muốn hoàn toàn phân rõ giới hạn với cô.
Không chấp nhận, không xa lánh, hẳn là nàng là tra nữ trong mắt thiên hạ đi. Lâm Thanh Hàm nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chút hỗn loạn, cuối cùng chỉ có thể không ngừng nghĩ tới chuyện này.
Khúc Mặc Thương giống như thực sự tin Lâm Thanh Hàm không nhìn thấy tin nhắn, mỗi ngày bắt đầu hỏi đề Lâm Thanh Hàm, nói chuyện phiếm với nàng, cũng bắt đầu dò hỏi nàng hôm nay có thoải mái không. Khi bắt gặp những từ vựng vui nhộn mới học được, cô cũng sẽ nói với Lâm Thanh Hàm, tóm lại, phạm vi hai người trò chuyện ngày càng rộng, càng ngày càng tự nhiên.
Từ tin nhắn đến tin nhắn thoại, từ tin nhắn thoại đến gọi điện, Lâm Thanh Hàm hoàn toàn quen 8 giờ 30 phút nhấc điện thoại của mình, ngay cả khi ban ngày đã gặp mặt.
Ngoài việc học các khóa lý thuyết, Khúc Mặc Thương còn phải đọc một số văn kiện báo cáo dưới sự giúp đỡ của Tiêu Vân Anh, đồng thời bắt đầu vận hành một số phần mềm công việc.
Vì cả cô và Khúc Thịnh đều gặp chuyện, tất cả các cổ đông lớn đều biết Khúc Thịnh không thể trở lại công ty, cho nên Tiêu Vân Anh đã che giấu việc Khúc Mặc Thương bị mất trí nhớ với thế giới bên ngoài, chỉ nói cô hôn mê quá lâu, di chứng chưa khỏi hẳn nên hiện tại còn đang tịnh dưỡng.