Cô đưa tay lau vết máu trên khóe môi, ngẩng đầu nhìn Khúc Thịnh. Vẻ mặt cô quá bình tĩnh, mặt bên trái xuất hiện dấu ngón tay, một lát sau càng sưng đỏ, Khúc Thịnh nhìn đến trong lòng phát run.
Khúc Mặc Thương thở dài trong lòng, kỳ thực cô đã chuẩn bị tâm lý, phản ứng của Khúc Thịnh cũng đã tính toán trước rồi, nếu là đời trước cô cảm giác hẳn là giờ phút này trực tiếp cầm đồ vật lên ném.
\”Ba, chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện này được không, con có thể hiểu tâm tình của ba, ba tức giận con cũng có thể chấp nhận, nhưng con rất nghiêm túc. Con luôn muốn tìm cơ hội để thẳng thắn nói với ba, con biết gạt ba là không tốt, cho nên dù không có chuyện lần này, con cũng sẽ trở về chuẩn bị ngả bài với ba.\”
Dì Hoàng ở một bên nghe xong rơi vào trong sương mù, Khúc Thịnh liếc bà một cái: \”Dì Hoàng, dì về phòng trước đi.\”
\”Con đều đã động thủ, sao ta về phòng được?\” Dì Hoàng rất đau lòng, tức giận trừng mắt nhìn Khúc Thịnh.
\”Dì Hoàng, không sao đâu, dì về phòng trước đi. Chuyện này không trách ba, con cùng ba giải quyết là tốt rồi, được không?\”
Khúc Mặc Thương có chút khẩn cầu, dì Hoàng không còn cách nào khác, đành phải nói trước khi rời đi: \”Không được động thủ, nếu lại động thủ có thể ta sẽ không thuận theo.\”
Khúc Thịnh gật đầu, nhìn người đi lên lầu, lồng ngực kịch liệt phập phồng: \”Mặc Thương, ta biết con thiện tâm, cho nên con luôn giúp đỡ mẹ con họ khi họ gặp khó khăn, thậm chí từ đó luôn che chở cho con bé, nhưng dù con có tốt với nó đến đâu thì con cũng không nên đặt mình vào. Nếu con đau lòng nó, ta có thể nhận là con gái nuôi, con coi nó như em gái, con cưng chiều nó như thế nào ta cũng không nói. Nhưng ta không cho phép, không cho phép con cùng nó không minh bạch mà dây dưa ở bên nhau, bị người khác chọc cột sống!\”
Khóe môi Khúc Mặc Thương xả ra một nụ cười khổ, cô nhìn Khúc Thịnh nhỏ giọng nói: \”Nhưng mà ba, hiện tại không phải người khác chọc vào cột sống của con, mà là ba.\”
Khúc Thịnh nghẹn lời một lúc, nhìn nụ cười khổ trong mắt con gái, trái tim ông cũng phát đau, nhưng nghĩ đến tình cảnh trước mắt thì tâm ông vẫn lạnh lẽo, như không còn sức lực lùi lại hai bước: \”Là lỗi của ta, mấy năm nay không cùng mẹ con bồi con nhiều. Ta cũng hối hận vì đã giúp đỡ bọn họ, để nó cùng con gái ta dây dưa ở bên nhau.\”
Mặt Khúc Mặc Thương tái nhợt, ngón tay nắm chặt: \”Dù ba không giúp thì năm đó con cũng không từ bỏ em ấy, con đã gặp rất nhiều người đáng thương, cả những người bị khi dễ, không phải một hai lần nhưng em ấy thì khác. Con thực sự rất thích em ấy, trước nay con chưa từng nghĩ mình sẽ thực sự thích một người, cho nên lúc trước con đã hỏi ba, nếu một ngày nào đó con có người con thích, ba có ủng hộ quyền lựa chọn của con không, nhưng hiện tại thì sao, ba?\”
\”Có khác gì nhau, Khúc Mặc Thương, nó là nữ nhân! Sao hai người có thể ở bên nhau, con có biết hiện tại thân phận của con là gì không, con có biết hiện tại con gánh vác trách nhiệm gì không? Lập tức chia tay nó đi, nếu con không hạ quyết tâm, ta đây sẽ giúp con giải quyết!\” Trong lòng Khúc Thịnh cũng đang hỗn loạn, thời điểm nhìn thấy bức ảnh lòng ông đã hỗn loạn, nhìn thái độ bình tĩnh nhưng rõ ràng là không muốn của Khúc Mặc Thương khiến ông càng thêm tức giận.