Cố Nguyễn sửng sốt không nói nên lời, Phó Thư Nghiên liếc mắt nhìn nàng, trong lòng cảm thấy có chút an ủi, xem ra nàng vẫn có phản ứng. Cô giả vờ thản nhiên đi tới trước mặt Cố Nguyễn, nhìn nàng thấp giọng hỏi: \”Có tốt hơn không?\”
Cố Nguyễn nhanh chóng dời mắt nhìn chằm chằm cái ly trong tay, lại uống một ngụm nước: \”Tôi… tôi không sao.\”
Thấy nàng đã uống gần hết, Phó Thư Nghiên đưa tay cầm lấy ly của nàng. Rõ ràng vừa mới tắm xong, ngón tay cô có chút lạnh, khi chạm vào tay Cố Nguyễn, trái tim nàng co rút lại, bầu không khí giống như có chút không đúng.
Đặt ly nước xuống, Phó Thư Nghiên không nhúc nhích, chỉ cau mày nhìn Cố Nguyễn. Cố Nguyễn cảm thấy mình như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, vặn ngón tay mím môi hỏi cô: \”Tại sao chị lại tới đây, còn… còn tắm ở đây? Chị mặc quần áo vào trước đi.\”
Phó Thư Nghiên rũ xuống mi mắt: \”Tôi thấy em uống say, em một mình tôi không yên tâm, cho nên tôi muốn ở lại.\” Nói xong liền nhìn quần áo của mình: \”Ở nhà tôi đều mặc như vậy, tôi cảm thấy mặc khá tốt mà?\”
Cố Nguyễn không nói nên lời, cảm thấy người này cố ý, thanh âm hơi trầm xuống: \”Tôi đã tỉnh rượu rồi, hiện tại rất tốt, chị có thể về trước.\”
\”Em rất tốt?\” Phó Thư Nghiên bình tĩnh nhìn nàng, thần sắc có chút thống khổ, cô đi tới vài bước, thoạt nhìn có chút kích động: \”Cố Nguyễn, nhưng tôi rất không tốt, một chút cũng không tốt!\”
\”Tôi nhìn thấy em bị người khi dễ như vậy, tôi chịu không nổi! Tên khốn kia là ai? Ai cho hắn động tay động chân với em?\” Ngực cô phập phồng lên xuống đến lợi hại, nhìn Cố Nguyễn, thấp giọng nói: \”Hôm nay là như thế này, vậy mấy năm nay em như thế nào? Vậy nên… em cho tôi một cơ hội, để tôi chăm sóc cho em được không? Hôm qua tôi nói đều là lời say, nhưng cũng là lời nói thật. Nơi nào tôi làm em khổ sở, nơi nào làm quá phận, tôi nhất định sẽ sửa, được không?\”
Từ nhỏ Cố Nguyễn đã cho rằng nước mắt không giải quyết được bất cứ chuyện gì, cha nàng bị tai nạn xe, mẹ nàng bị bệnh nặng, mấy năm nay nàng đã phải trải qua quá nhiều cực khổ. Đặc biệt là cha mẹ nàng đã cho nàng túi da như vậy, này cũng trở thành may mắn cùng vốn liếng, nhưng cũng là bất hạnh lớn nhất của nàng.
Nàng đã từng gặp qua quá nhiều bộ mặt đạo đức giả cùng xấu xa của nam nhân, dù có an an phận phận kiếm tiền nhờ nỗ lực nhưng có một số người vẫn luôn cho rằng nàng bán đứng thân thể. Vừa khinh thường nàng, vừa nghĩ rằng nàng buông bỏ cái gọi là thanh cao có thể cho bọn họ thỏa mãn du͙c vọng buồn nôn. Cho nên khi đối mặt với những người đó, nước mắt sẽ chỉ khiến bọn họ thêm hưng phấn.
Cũng không phải không có người chân thành với nàng, mà là nơi sâu thẳm trong trái tim nàng lại kháng cự bọn họ bước vào, nhưng mấy câu đơn giản của Phó Thư Nghiên lại dập nát từng tầng hàng rào vây quanh nàng, ủy khuất cùng chua xót trong lòng trào dâng, bức cho hai mắt nàng ướt đẫm.
Phó Thư Nghiên thấy hai mắt nàng đỏ hoe, nước mắt đều trào ra, sững sờ trong giây lát, cô cũng đã cùng Cố Nguyễn ở bên nhau hơn hai năm, chỉ thấy nàng khóc một lần, đó chính là thời điểm cô muốn lần đầu tiên của nàng, cho dù chia tay, sau đó lại khắc khẩu mà nàng cũng chưa từng khóc, cho nên Cố Nguyễn không biết nước mắt của mình ảnh hưởng lớn đến Phó Thư Nghiên như thế nào.