Trên đường Lâm Thanh Hàm tới, xe phía trước tông vào, hai người đang tranh cãi không dứt gây tắc đường, cho nên nàng đến hơi muộn. Khi nàng bước vào cao ốc liền tìm Khúc Mặc Thương, chỉ thấy Khúc Mặc Thương đang nắm tay một nữ nhân rất xinh đẹp cùng quyến rũ đi qua.
Đương nhiên nàng biết giữa Khúc Mặc Thương và nàng ấy không có gì, nhưng nàng không thể ngăn được vị chua trong lòng. Kể từ khi quen biết Khúc Mặc Thương, chưa bao giờ Khúc Mặc Thương chủ động nắm tay Xa Giai Di.
Nhưng khi Khúc Mặc Thương nhìn thấy nàng, kinh hỉ cùng nhu hòa trong mắt cô làm nàng chua xót lại ngọt ngào, khi đi tới cô nhẹ nhàng nắm lòng bàn tay nàng, nhỏ giọng nói: \”Chị vừa giúp cô ấy giải vây mới kéo tay cô ấy, chị xin lỗi, sẽ không có lần sau.\” Nàng lập tức mềm lòng.
Lâm Thanh Hàm nhìn người đang nói trên sân khấu, ưu nhã phóng khoáng, giống như nữ vương trên sân khấu, cực kỳ mê người. Trong lòng khẽ hừ một tiếng, liền sẽ hống nàng vui vẻ, nhận sai nhanh như vậy.
Tuy trong lòng oán trách nhưng mắt vẫn dán vào Khúc Mặc Thương. Cố Nguyễn nhìn cô gái lạnh lùng chăm chú nhìn Khúc Mặc Thương trên sân khấu, trong lòng mơ hồ cảm thấy suy đoán của mình cũng không phải là vô căn cứ.
Bởi vì mục đích quan trọng của buổi tiệc hôm nay chính là để Khúc Mặc Thương thay chủ tịch Thiên Thịnh gặp gỡ những người phụ trách các công ty lớn, Khúc Mặc Thương cũng không thể quá tự do ở một mình với Lâm Thanh Hàm.
Bất quá, với tư cách là tổng giám đốc của Cảnh Thái, thân phận của Lâm Thanh Hàm cũng đóng vai trò quan trọng, sau bài phát biểu của Khúc Mặc Thương liền có rất nhiều người hàn huyên với Lâm Thanh Hàm.
Nàng và Khúc Mặc Thương đều còn trẻ đã đảm nhận chức vụ cao của công ty, hơn nữa đều trẻ đẹp nên rất được hoan nghênh ở tiệc rượu.
Lâm Thanh Hàm mặt vô biểu tình nói chuyện với những người bên cạnh, nhưng đôi mắt nàng không ngừng nhìn về phía Khúc Mặc Thương.
Bất quá bữa tiệc tiến hành được một nửa, đã chào hỏi qua những người nên trò chuyện, Khúc Mặc Thương là chủ nhà nên bận rộn hơn Lâm Thanh Hàm. Sau khi Lâm Thanh Hàm chào hỏi tổng giám đốc một công ty hợp tác xong, nàng nâng ly rượu đỏ lui về phía sau, nhìn Khúc Mặc Thương đang không ngừng chu toàn trong đám người.
Cố Nguyễn cũng sợ gặp lại Hoắc Thâm, thấy Lâm Thanh Hàm đang đứng một mình, nàng cũng đi qua.
Lâm Thanh Hàm chỉ nhìn nàng một cái rồi tiếp tục lắc rượu đỏ trong ly, ánh mắt đuổi theo Khúc Mặc Thương.
Cố Nguyễn khẽ vén tóc lên, nhẹ giọng nói: \”Lâm tổng và Khúc tổng là bạn tốt sao?\”
Lâm Thanh Hàm dừng động tác trên tay, quay đầu lại nhìn nàng, khuôn mặt trời sinh mị hoặc này, Lâm Thanh Hàm còn khắc sâu hơn Khúc Mặc Thương, đồng dạng trong bữa tiệc, bất quá lần này không có Phó Thư Nghiên.
\”Chúng tôi là đồng học.\”
Cố Nguyễn cười: \”Vậy hẳn là mối quan hệ rất tốt, tôi vừa gặp một ít phiền toái, là Khúc tổng giúp tôi giải vây.\”
\”Tôi biết.\”
Lâm Thanh Hàm ít nói, ngữ khí cũng có chút lãnh đạm, nhưng Cố Nguyễn không để bụng, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh ăn điểm tâm.