[Bhtt]Đồng Học Không Làm Yêu -Thời Vi Nguyệt Thượng – Chương 69 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt]Đồng Học Không Làm Yêu -Thời Vi Nguyệt Thượng - Chương 69

Khúc Mặc Thương cảm giác từ khi buông lỏng trái tim mình, sức đề kháng của cô đối với Lâm Thanh Hàm đã sụp đổ từng chút, ví dụ như hiện tại ở chỗ này cô không nhịn được hôn nàng, ví dụ như cô đã không còn thỏa mãn với hôn nàng nữa.

Vốn dĩ quần áo mùa hè đã mỏng, hoàn toàn không thể chống lại được nhiệt tình bốc cháy, tay Khúc Mặc Thương dán lên eo Lâm Thanh Hàm bắt đầu chậm rãi di chuyển, cuối cùng không nhịn được vén áo lên, từ góc áo đi vào vuốt ve nơi bụng nhỏ làm cô yêu thích không buông tay.

Lâm Thanh Hàm bị nụ hôn của cô làm cho cả người nóng lên, nhưng khi tay cô chạm vào bụng, nàng không nhịn được nữa, eo bụng lập tức co rút, sau đó bắt đầu run rẩy.

\”Mặc Thương.\” Nàng cắn môi, thanh âm có chút run rẩy gọi tên Khúc Mặc Thương.

Khúc Mặc Thương khẽ hôn nàng, mất tiếng thấp giọng nói vào tai nàng: \”Ngoan, chị chỉ sờ thôi.\”

Mặt Lâm Thanh Hàm đỏ bừng, mặc dù trong tình huống này nàng cảm thấy mạc danh xấu hổ, nhưng cảm giác mà Khúc Mặc Thương mang lại khiến nàng không thể cự tuyệt, chỉ có thể để cho cô không ngừng đốt lửa.

Mà hiển nhiên Khúc Mặc Thương đã đánh giá quá cao khả năng tự chủ của mình, cô không thỏa mãn hôn môi Lâm Thanh Hàm nữa, bắt đầu dọc theo má nàng đến vành tai, sau đó xuống cổ.

Cô còn chút lý trí không để lại ấn ký trên cổ nàng, nhưng sau khi cởi cúc áo của Lâm Thanh Hàm, cô lại để lại một mảnh dấu vết trên ngực nàng.

Lâm Thanh Hàm cảm giác mình giống như cá bị ném lên bờ, bị Khúc Mặc Thương ôm trong ngực tùy ý lăn lộn, có chút giống như hít thở không thông.

Khóe mắt có chút ướŧ áŧ, thỉnh thoảng trong miệng tràn ra một hai tiếng không thể kìm nén mà than nhẹ, quyến rũ mê người.

Chỉ là Khúc Mặc Thương không làm nữa, nơi này không hợp vệ sinh, hai người cũng chưa tắm, quan trọng là cô chưa kịp rửa tay. Cuối cùng, sau khi yêu thương người dưới thân một lần, liền thở hổn hển ôm người dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy.

Sắc mặt Lâm Thanh Hàm đỏ đến lợi hại, trong mắt là một mảnh sương mù, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bị Khúc Mặc Thương ôm, nàng bị ép đến thân thể có chút tê dại, tức khắc cảm thấy thân thể có chút khác thường, cũng không phải lần đầu tiên trải qua nên nàng tự nhiên biết là cái gì, lập tức mím môi ngồi dậy.

Khúc Mặc Thương vội vàng theo sau, nhưng nghĩ đến mình đè người ở dưới thân còn sờ lại cảm thấy xấu hổ, thấp giọng ngập ngừng nói: \”Chúng ta về sao?\”

Lâm Thanh Hàm đứng lên, có chút không được tự nhiên: \”Em đi toilet trước.\”

Mặt Khúc Mặc Thương đỏ bừng, nghĩ nghĩ, lấy ra một gói khăn giấy đưa cho Lâm Thanh Hàm. Khi Lâm Thanh Hàm không bật đèn mà bước đến phòng tắm riêng trong tối tăm, Khúc Mặc Thương che mặt lại, âm thầm phỉ nhổ: \”Sao lại háo sắc như vậy!\”

Khi hai người thu thập sạch sẽ, xác định không nhìn ra cái gì khác thường mới bước ra khỏi văn phòng. Mọi người trong công ty đều đã rời đi, chỉ còn lại nhân viên bảo vệ đi tuần tra, khi nhìn thấy Lâm Thanh Hàm, nam nhân thoạt nhìn có chút thành thật đột nhiên co quắp: \”Lâm tổng!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.