Lời này cùng với vẻ mặt của đối phương khiến Trần Quảng Mạc cảm thấy đối phương có vẻ khiêu khích, lập tức nhíu mày. Hắn quay đầu nhìn Lâm tổng nhà mình, nhưng lại phát hiện sắc mặt Lâm Thanh Hàm có chút phức tạp, trong mắt không có lãnh đạm áp bách như trước đây, mà là có chút.. phiền muộn trong vui sướng?
Hắn không khỏi có chút mê man, vừa định mở miệng thì nữ nhân trước mặt hắn đã dời lực chú ý đến mình: \”Giám đốc Trần, có thể để tôi cùng Lâm tổng nói chuyện riêng chút được không?\”
Trần Quảng Mạc có chút do dự, mặc dù nữ nhân đối diện cười rất ấm áp, nhưng nhìn ánh mắt sáng ngời của Lâm tổng, hắn cảm thấy để Lâm tổng ở lại một mình rất nguy hiểm. Rõ ràng luôn cảm thấy Lâm tổng là người toàn năng, nhưng hiện tại hắn có cảm giác Lâm tổng nhà mình sẽ bị cô ấy ăn thịt.
Cho nên Trần Quảng Mạc không có ý định lui ra, Lâm Thanh Hàm mím môi dưới nói nhỏ với Trần Quảng Mạc, \”Cậu ra ngoài trước đi.\”
Trần Quảng Mạc có chút gấp: \”Nhưng mà, Lâm tổng…\”
Lâm Thanh Hàm nhìn hắn, cuối cùng hắn vẫn đi ra ngoài, trước khi đóng cửa rời đi hắn lo lắng liếc nhìn vào, nhưng nghe thấy Lâm tổng nhà mình đang nhỏ giọng mắng nữ nhân xinh đẹp kia: \”Hỗn đản.\”
Tay run rẩy, hắn đóng sầm cửa lại.
Khúc Mặc Thương bị nàng mắng, có chút ngây người, nghe thấy tiếng Trần Quảng Mạc đóng cửa liền không nhịn được cười, bước lên phía trước nhìn Lâm Thanh Hàm, ý cười nhu hòa: \”Nhìn thấy chị không vui sao? Sao lại còn mắng chị?\”
\”Muộn tao nhà em nói ngày 3 mới về, hiện tại về khẳng định là giả.\” Lâm Thanh Hàm tự nhiên vui vẻ, mặc dù trước đó đã có suy đoán, nhưng khi nhìn thấy người mình tâm tâm niệm niệm đứng ở trước mặt mình, nói cười ấm áp mà nhìn mình, nàng kinh hỉ đến đôi mắt đều nóng lên. Nhưng nghĩ đến cô gạt mình, lại làm nàng kinh hách, trong lòng có chút giận dỗi.
Nghe nàng nói vậy Khúc Mặc Thương khẽ cau mày: \”Vậy chị về sớm là hàng giả, em không cần sao?\”
Lâm Thanh Hàm nhìn cô, vẫn là mặt không biểu tình, nhưng khóe môi không kìm được có chút run rẩy.
Khúc Mặc Thương nhìn nàng: \”Thật sự không cần? Không cần chị chỉ có thể đi trước, chờ đến ngày 3 về?\”
Cô nói, lắc đầu chuẩn bị đi ra ngoài, bị Lâm Thanh Hàm kéo lại giữ chặt, có chút tức giận nói: \”Khúc Mặc Thương.\”
\”Hửm.\” Khúc Mặc Thương nở nụ cười, dứt khoát đáp lại nàng, nhìn nàng có chút ngừng thở, nhẹ nhàng ôm lấy nàng.
Lâm Thanh Hàm ngẩng đầu nhìn cô: \”Gạt em rót vốn vào công ty Trần Quảng Mạc, lại không nói một lời lén về nước, còn làm Trần Quảng Mạc sợ tới mức quá sức, này nơi nào là kinh hỉ, quả thực là kinh hãi.\”
Nguyên bản Khúc Mặc Thương đang cười, nhưng sau khi nghe nàng nói thì dừng một chút, suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói: \”Là chị sơ suất, chị không nên làm vậy, làm em lo lắng rồi.\”
Lâm Thanh Hàm không thực sự tức giận với cô, nhìn cô đột nhiên xin lỗi ngược lại luống cuống tay chân: \”Em cũng không thực sự tức giận, chỉ là… chị không để em đến đón.\”