Phương án của Lâm Thanh Hàm nhanh chóng được thông qua, phía Khúc Thịnh cũng diễn ra tốt đẹp, hai bên đã ký hợp đồng trước hẹn. Giá cả Khúc Thịnh đưa ra chỉ cao hơn giá thị trường 5%, vốn đã là một mức giá rất phúc hậu, Khổng Ích Tường không còn gì để nói.
Bởi vì có thêm Khúc gia nên những rắc rối của Cảnh Thái đã được giải quyết thuận lợi. Vốn dĩ Lục Vũ và Lục Chấn Sinh đã tính toán chờ Cảnh Thái ngoan ngoãn rơi vào bẫy, nhưng ngày đó Lâm Thanh Hàm không chút khách khí cự tuyệt hắn sau đó không liên lạc lại với hắn, thậm chí hắn gọi đối phương cũng không trả lời.
Lục Vũ phái người hỏi thăm tin tức, phát hiện trên dưới Cảnh Thái thập phần yên bình, thoạt nhìn Khổng Ích Tường cũng thoải mái hơn trước rất nhiều, tựa hồ sự việc đã được giải quyết.
Kiềm chế thật lâu, hắn thật sự không nhịn được chuẩn bị tìm Lâm Thanh Hàm nói chuyện. Vừa lúc hôm nay Khúc Mặc Thương phải trở về Mỹ, vợ chồng Khúc Thịnh cũng bận rộn nên Khúc Mặc Thương không để hai người đi tiễn, buổi sáng ăn cơm xong, cô liền thu thập tốt đến công ty của Lâm Thanh Hàm.
Sau khi gửi hành lý, Khúc Mặc Thương đi vào tòa nhà của Cảnh Thái, nói ý định của mình với cô gái nhỏ ở quầy lễ tân, nhưng lại gặp Lục Vũ cũng đi tới.
Lục Vũ nhìn thấy Khúc Mặc Thương cũng sững sờ, đột nhiên nhớ tới hôm đó đối phương chính là người đứng ngoài cửa, lúc đó Lâm Thanh Hàm tựa hồ đã nhìn thấy cô liền bỏ mình chạy ra ngoài.
Khúc Mặc Thương thấy hắn nhìn mình cũng không để ý, cô gái quầy lễ tân đã nhận ra Lục Vũ: \”Lục tiên sinh, ngài tìm Lâm tổng sao?\”
\”Ừm.\” Lục Vũ sửa lại cà vạt, bày ra nụ cười nhất quán: \”Vị tiểu thư này cũng tìm Thanh Hàm sao? Lần trước đã gặp cô một lần, chẳng qua là không có cơ hội làm quen.\”
Khúc Mặc Thương đạm thanh nói, \”Tôi không nhớ tôi đã từng gặp anh, người bèo nước gặp nhau quá nhiều, đều phải quen biết cũng mệt muốn chết.\”
Lục Vũ nở nụ cười: \”Đương nhiên, bất quá bèo nước gặp nhau ít gặp người có khí chất như tiểu thư, cho nên có thể kết bạn khẳng định là vinh hạnh chứ không phải mệt.\”
Khúc Mặc Thương không kiềm chế được phiền chán, đúng lúc này tiểu cô nương ở quầy lễ tân trả lời điện thoại: \”Lâm tổng, vâng, được, tôi hiểu rồi, để Khúc tiểu thư lên ngay.\”
Sau khi cúp điện thoại, tiểu cô nương cười với Khúc Mặc Thương, nói: \”Lâm tổng kêu ngài đi lên, đi thang máy chuyên dụng bên cạnh đến tầng 16.\” Sau đó nàng khẽ cúi đầu chào Lục Vũ: \”Lục tiên sinh, xin lỗi, Lâm tổng nói hiện tại ngài ấy có khách, sẽ liên lạc với ngài sau.\” Nói xong liền đưa Khúc Mặc Thương đến cửa thang máy bên kia.
Sắc mặt Lục Vũ tái xanh, hắn gọi điện thoại cho Khổng Ích Tường, không ngờ con cáo già kia nhìn như tôn trọng mình, trách cứ Lâm Thanh Hàm, nhưng căn bản là không tỏ thái độ. Hắn cũng cười trực tiếp nói về chuyện đính hôn: \”Hiện tại là thế kỷ 21 rồi, cha mẹ mai mối tác hợp đều là cổ hủ, nếu Thanh Hàm thích cậu thì ta sẽ không phản đối, nhưng trước mắt con bé không có ý tứ này, thân làm cha ép buộc cũng không tốt.\”