Khúc Thịnh ở đầu bên kia trầm mặc thật lâu: \”Về nước khi nào?\”
Khúc Mặc Thương có chút ảo não nhắm mắt lại, nhưng vẫn không chút e sợ: \”Về từ tối hôm qua.\”
\”Cho nên, hiện tại con đang ở chỗ Thanh Hàm?\” Trong lòng Khúc Thịnh khỏi nói có bao nhiêu nghẹn khuất, sắc mặt cũng có chút phát trầm.
\”Dạ, lần này trở về vội quá nên không báo trước cho ba mẹ, vốn dĩ muốn cho hai người kinh hỉ, kết quả lại lỡ miệng.\”
Khúc Mặc Thương chỉ có thể rải lời nói dối nho nhỏ, cô trở về không thăm ba mẹ thực sự là không đúng, nhưng lúc ấy cô chỉ một lòng một dạ muốn nhanh chóng gặp Lâm Thanh Hàm, làm trái tim chịu đủ dày vò của mình an ổn xong, lại không biết nên giải thích chuyện đột nhiên xin nghỉ về nước như thế nào, cho nên mới che giấu, kết quả vẫn là chính mình lỡ miệng.
Trong lòng Khúc Thịnh dễ chịu chút, nhưng vẫn xụ mặt: \”Mấy năm nay số lần trở về có thể đếm trên đầu ngón tay, thật vất vả mới trở về lại không chạy nhanh về nhà, con không biết mẹ cùng dì Hoàng rất nhớ con sao?\”
Trong lòng Khúc Mặc Thương có chút áy náy: \”Con biết, đêm nay con sẽ về nhà. À, vừa lúc gọi Thanh Hàm cùng về, có thể không ạ?\”
Lúc này sắc mặt Khúc Thịnh mới hơi nguôi giận, nhiều năm như vậy Khúc Mặc Thương quá mức thành thục ổn trọng, tuy là cha con nhưng rất nhiều thời điểm giữa hai người gần như là thương lượng bình đẳng, Khúc Mặc Thương rất ít khi hỏi ý kiến của ông. Đây đại khái là lần đầu tiên trong mấy năm nay, hơn nữa vẫn là loại việc nhỏ như mang bạn về nhà thế này làm Khúc Thịnh cuối cùng cảm giác được đây là con gái mình.
\”Được, ba mẹ con cũng đã lâu chưa gặp Thanh Hàm, dì Hoàng cũng nhắc mãi đấy.\”
Khúc Mặc Thương nghe liền sửng sốt: \”Thanh Hàm từng cùng mọi người liên hệ…\”
Trong mắt Khúc Thịnh có chút từ ái hiếm thấy, rồi lại có chút bực mình: \”Con xuất ngoại mấy năm nay lúc nào cũng bận, liên hệ với người nhà cũng ít. Công việc chúng ta lại bận bịu, rất ít khi trở về, trong nhà cũng chỉ có dì Hoàng. Đều là Lâm Thanh Hàm có thời gian rảnh sẽ mang quà đến thăm dì Hoàng, bồi bà ấy trong chốc lát. À, còn có mấy lần gặp được ba mẹ, ở lại nấu cơm cho chúng ta, so với con còn tri kỷ hơn nhiều.\”
Khúc Mặc Thương nắm điện thoại, cảm giác chua xót đến khó chịu trong lòng, có chút hoảng hốt thấp giọng nói: \”Em ấy cũng không nói với con.\”
Khúc Thịnh nghĩ đến Lâm Thanh Hàm, cũng có chút tiếc hận: \”Con bé là một cô gái tốt, trọng tình nghĩa, cũng không uổng phí cảm tình tốt đẹp giữa con với con bé. Chỉ tiếc là gặp phải người Khổng gia, trải qua mấy năm nay rất khổ cực.\”
Nói xong, ông dừng một chút: \”Nếu con bé có thể tự quyết định, chuyện này ba có thể giúp.\”
Trên mặt Khúc Mặc Thương nhịn không được lộ ra ý cười: \”Cảm ơn ba.\”
Khúc Thịnh nhịn không được hừ một tiếng: \”Cho dù tình cảm của hai đứa có tốt đi nữa cũng không thể vừa về nước liền chạy đến chỗ con bé không về nhà, không có lần sau.\”