Thiệu Binh lái xe trầm giọng nói: \”Cũng không phải chuyện quan trọng, là Khổng tổng nói chờ ngài trở về, cuối tháng này sẽ liền công bố ứng cử viên phó tổng, cho nên ngài cần phải chuẩn bị tốt.\” Sau đó hắn không nói gì nữa, nguyên lời của Khổng Ích Tường chính là nếu nàng không áp được những lão gia hỏa đó, vậy cũng không cần nghĩ đến việc bước vào vị trí lãnh đạo cốt lõi của Cảnh Thái.
\”Còn nữa, ngoại trừ mừng thọ của lão thái thái. Sinh nhật lần thứ 50 của Lục Chấn Sinh sẽ vào ngày 19 tháng sau, Khổng tổng bảo ngài nhớ chuẩn bị thật tốt. Lão thái thái oán niệm ngài rất sâu, trở về đừng chọc bà ấy tức giận, nghe theo bà ấy nhiều một chút.\” Thiệu Binh thở dài, nói thật hắn cũng không hiểu lão thái thái nghĩ gì, hiện tại Khổng tổng lại không có hài tử, cũng không có ý định tái hôn. Lâm Thanh Hàm là cháu gái duy nhất của bà, vậy tại sao bà lại không thích nàng.
Hơn nữa tiểu thư ngoại trừ có chút lạnh lùng, ngay cả Khổng tổng năng lực đều yêu cầu cao như vậy, trong lòng cũng đồng ý với hắn, hắn thật sự nghĩ cũng không nghĩ được.
\”Ừm, tôi biết rồi. Chú chuyên tâm lái xe đi, tôi mệt.\” Nàng nhắm mắt lại giống như đã ngủ, nhưng đầu óc lại rất rõ ràng, nàng đã chuẩn bị quà sinh nhật cho lão thái thái. Về phần Lục Chấn Sinh, mục đích Khổng Ích Tường để nàng đi chắc chắn không chỉ để chúc mừng cùng tặng quà, trong lòng hừ lạnh một tiếng, Lâm Thanh Hàm vừa chán ghét lại vừa phiền muộn.
Khi về đến nhà cũ, Lâm Thanh Hàm cùng Thiệu Binh đi vào, quản gia nhìn thấy nàng thì hơi cúi đầu: \”Tiểu thư, ngài đã trở về.\”
Lâm Thanh Hàm đáp lại, Khổng Ích Tường và Chu Tư Cầm đều ở trong phòng khách, Chu Tư Cảm thấy nàng đi vào chỉ ngẩng đầu lên.
Lâm Thanh Hàm gật đầu: \”Bà nội, ba, con về rồi.\”
Chu Tư Cầm nhàn nhạt hừ một tiếng trong mũi, liếc mắt nhìn nàng: \”Cuối cùng cũng về, ta còn tưởng cô không định trở về dự sinh nhật của ta cơ.\”
Lâm Thanh Hàm khẽ cười nói: \”Sao có thể ạ, lần này ra ngoài đã tính toán tốt, nhất định sẽ không bỏ lỡ sinh nhật của ngài. Con có mua một ít quà từ Mỹ về, chờ lát nữa quản gia sẽ đưa cho ngài, ngài xem có thích hay không.\”
Khổng Ích Tường nhìn nàng, tiếp lời nói: \”Thanh Hàm sẽ không quên sinh nhật của mẹ, trước khi xuất ngoại cũng đã nói qua với con.\” Nói xong, hắn nói với Lâm Thanh Hàm: \”Vừa xuống máy bay trở về, hẳn là mệt rồi, phòng bếp đã chuẩn bị bữa sáng, ăn một chút rồi nghỉ ngơi đi.\”
Lâm Thanh Hàm thấp giọng đáp: \”Cảm ơn ba. Bà nội, con về phòng trước.\”
\”Đi đi.\” Chu Tư Cầm thong thả ung dung uống sữa, lau miệng, nhìn con trai mình, nhíu mày nói: \”Con thật dung túng nó, đã trở về bao nhiêu năm rồi còn cho nó mang họ của nữ nhân kia! Nó họ Lâm kêu con là ba, kêu ta là bà nội, này tính là cái gì! Con còn định để nó tiếp quản gia nghiệp của Khổng gia chúng ta sao?\”
Lâm Thanh Hàm lặng lẽ đứng trên cầu thang lầu hai, đầu cúi xuống, ánh mắt tối sầm, một lúc lâu sau khóe môi lộ ra một tia lạnh lẽo, mặt vô biểu tình đẩy phòng mình, nhìn quanh phòng vài lần mới bước tới tháo ga trải giường và chăn xuống.