Khúc Mặc Thương rất trì trộn trong phương diện tình cảm, cũng không nhận ra Từ Thanh có cái gì không đúng, nhưng Lâm Thanh Hàm lại ngước mắt liếc nhìn, không chút để ý nói, “Quan hệ của hai người thật tốt.” Nếu không cũng sẽ không thuê chung nhà ba năm, nghĩ đến phản ứng của Từ Thanh vừa rồi, Lâm Thanh Hàm liền có chút phiền muộn.
Khúc Mặc Thương sửng sốt: \”Chị ấy là hàng xóm lúc nhỏ của tôi ở Trường Ninh, sau khi xuất ngoại được ba tôi gửi gắm vẫn luôn chiếu cố tôi rất tốt.\”
Lâm Thanh Hàm đạm mạc \”ừm\” một tiếng, cầm dao lên tiếp tục cắt khoai tây. Nhưng 3 năm trở lại đây, nàng hầu như không nấu ăn, cho dù nấu ăn cũng chỉ nấu mì, ít khi cắt rau củ. Ba năm nay nàng không cầm dao nhiều, tay có chút yếu, lúc cắt thì dao không ổn định.
Khúc Mặc Thương tự nhiên nghĩ đến vấn đề này, nhìn nàng điều chỉnh vị trí dao mấy lần, có chút lo lắng: \”Để tôi cắt đi, mấy năm nay cậu bận rộn như vậy hẳn là đã lâu không nấu cơm.\”
\”Thỉnh thoảng cũng sẽ làm, hơn nữa đều là kỹ năng cơ bản cũng sẽ không quên được. Cậu thích ăm cà chua hầm thịt bò, hôm nay không có cà chua nên tạm dùng khoai tây, đã nhiều năm không ăn món ăn tôi làm, cậu nếm thử xem tay nghề của tôi có giảm hay không.\” Nàng cúi đầu thản nhiên nói, nhưng Khúc Mặc Thương lại cảm thấy trong lòng nóng ran, động tác trên tay cũng chậm lại, nhìn Lâm Thanh Hàm.
Ánh mắt của cô trực tiếp không kiêng dè, tay Lâm Thanh Hàm đang cắt rau rốt cuộc không nhịn được nghiêng đầu nhìn Khúc Mặc Thương, chút phân tâm này làm dao trên tay không hạ chính xác, ngón tay đau rát, Lâm Thanh Hàm khẽ \”tsk\” một tiếng, tức khắc dừng dao trên tay.
Khúc Mặc Thương nghe thấy liền trong lòng nhảy dựng, nhanh chóng cúi đầu nhìn xuống, trên ngón tay áp út trắng nõn của Lâm Thanh Hàm có màu đỏ tươi. Cô đột nhiên thay đổi sắc mặt, đem con dao làm bếp ném qua một bên, nắm tay Lâm Thanh Hàm: “Cho tôi xem, vết thương có nghiêm trọng không?”
Vặn vòi nước để rửa máu đi, một khe hở nhỏ lộ ra, còn có máu chảy ra ngoài, nhưng may là chỉ cắt ngoài da, không sâu lắm. Khúc Mặc Thương nhíu mày liếc nhìn nàng một cái, cúi đầu thổi vết thương cho nàng: \”Không cho cậu làm, cậu một hai phải làm, đã lâu không có làm như vậy khẳng định sẽ không quen tay. Cũng may vết thương không lớn, có đau không?\”
Ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Hàm, trên mặt thanh lãnh của đối phương ảo não cùng nghi vấn, Khúc Mặc Thương có chút buồn cười hỏi: \”Sao vậy?\”
Lâm Thanh Hàm mím môi, nói: \”Không phải không quen tay, là cậu nhìn tôi, tôi rất dễ bị phân tâm.\”
Khúc Mặc Thương: …
Nói xong, nàng nghiêm túc nhìn ngón tay bị thương của mình: \”Tôi xem trên TV, không phải sẽ đưa ngón tay vào miệng để cầm máu sao?”
Khúc Mặc Thương hơi mở to mắt, mặt có chút nóng lên. Nếu không phải bộ dáng của Lâm Thanh Hàm đứng đắn cùng lãnh đạm thì cô đã nghĩ người này đang đùa giỡn. Cô ho nhẹ một tiếng, cố giữ bình tĩnh nói: \”Không học cho tốt mà xem mấy bộ phim thần tượng cẩu huyết làm gì, trong nước bọt chẳng những không có vi khuẩn, cầm máu cũng không có cơ sở khoa học.\”