Bước chân Khúc Mặc Thương dừng lại, quay đầu nhìn nàng: \”Nói ngốc gì đó, chúng ta là bạn, sẽ vĩnh viễn không thay đổi, tôi cũng không cảm thấy cậu phiền. Chỉ là, Thanh Hàm, tôi hy vọng cậu có thể kết giao nhiều hơn, có không gian cho chính mình nhiều hơn, tôi cũng vậy. Đừng suy nghĩ lung tung, về nhà thôi.\”
Lâm Thanh Hàm trầm mặc đi theo phía sau cô, Khúc Mặc Thương có thể cảm giác được ánh mắt của nàng dừng ở trên người mình, nhưng cô không có quay đầu nhìn lại. Đương nhiên nghỉ hè Lâm Thanh Hàm phải về Khổng gia, tài xế của Khổng gia đã chờ sẵn ở bãi đậu xe.
Khúc Mặc Thương nhìn xe, dừng bước chân, thập phần nhẹ nhàng nói: \”Trở về đi, chờ khai giảng gặp lại.\”
Trong mắt Lâm Thanh Hàm có tia tổn thương, có gì muốn nói lại bị nàng nuốt xuống, một lúc sau mới gian nan nói. \”Khai giảng gặp.\”
Nàng không nói thêm gì nữa, chỉ rũ mắt chậm rãi đi qua Khúc Mặc Thương đến chỗ tài xế, cũng không nhìn Khúc Mặc Thương nữa.
Khúc Mặc Thương không ngừng tự nói với bản thân như vậy là tốt nhất, nhưng khi nàng cố tình đi qua, dư quang nhìn bộ dáng của Lâm Thanh Hàm, cả người nàng biểu lộ cỗ áp lực nội liễm làm lòng Khúc Mặc Thương bỗng nhiên thắt lại.
Nghe thấy tiếng động cơ nổ máy, nhìn xe lái ra khỏi chỗ đậu, cô cau mày nhìn xe đi xa, trong lòng đau nhói, không biết từ khi nào cô không chịu nổi Lâm Thanh Hàm khổ sở như vậy.
Mùa hè này Lâm Thanh Hàm bất chấp khổ sở, nàng về Khổng gia đã là không có cách nào quay đầu lại. Cho nên đúng như Khổng Ích Tường theo lời Chu Tư Cầm, nếu đã nhận Khổng gia cấp cho thì cũng phải thuận theo yêu cầu của Khổng gia. Ngoài các bài tập cần thiết cùng học bổ túc chương trình của năm ba, Khổng Ích Tường còn đặc biệt yêu cầu người dạy piano và hội họa cho nàng, còn có lễ nghi cùng rèn luyện cơ thể.
Lâm Thanh Hàm rất có thiên phú hội họa, nàng chưa từng học qua, nhưng chỉ vì thích tự mình khám phá nên nàng đã vẽ ra những bức tranh rất đẹp. Mặc dù nàng không có nhiều kỹ xảo vẽ tranh nhưng bố cục kết cấu rất tốt, cũng rất sắc bén với sắc thái, lão sư không ngừng một lần tán thưởng nàng có thiên phú, chương trình học còn tính là hòa hợp. Nhưng còn piano, đã bỏ lỡ tuổi học tốt nhất nên có chút khó khăn.
Lâm Thanh Hàm trong khoảng thời gian này rất vất vả, rốt cuộc cũng phải luyện tập sau giờ học, nhưng nàng có chút cảm kích loại bận rộn này, khiến nàng không có thời gian nghĩ đến Khúc Mặc Thương.
Thừa dịp kỳ nghỉ, Xa Giai Di cùng Trần Dao cũng đến Khúc gia tìm Khúc Mặc Thương, nhìn trước sô pha phòng khách toàn sách tiếng Anh, Xa Giai Di lắc đầu, sau đó nhìn khắp nơi, lại kinh ngạc hỏi, \”Mặc Thương, sao tiểu tức phụ Thanh Hàm của cậu không có ở đây?\”
Khúc Mặc Thương đang ở trong bếp lấy sữa chua, tức khắc dừng động tác liếc mắt nhìn Xa Giai Di một cái, sao đó ném sữa chua qua, lại đưa cái khác cho Trần Dao.
Xa Giai Di luống cuống tay chân bắt lấy, có chút kinh ngạc nhìn cô: \”Sao cậu tức giận. Bất quá, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi, cậu không gọi Thanh Hàm cùng ra ngoài sao?\”
Trần Dao ở một bên nhìn Khúc Mặc Thương, chỉ thấy đối phương thần sắc đạm mạc mở môi mỏng, hiển nhiên là tâm tình không tốt.