[Bhtt]Đồng Học Không Làm Yêu -Thời Vi Nguyệt Thượng – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt]Đồng Học Không Làm Yêu -Thời Vi Nguyệt Thượng - Chương 3

Hài tử rất dễ bị kinh sợ nhưng cũng rất dễ vô pháp vô thiên không xem ai ra gì, nhất là sau khi phát hiện người đến là Khúc Mặc Thương thì lại càng không kiêng nể ai. Nghe xong cô nói lời này, có thể thấy Lý Tư Dĩnh đi tới đã thu lại run sợ, phun cọng cỏ trong miệng, cà lơ phất phơ nhìn về phía Khúc Mặc Thương: \”Oa, thì ra là ủy viên học tập. Bọn tôi phạm pháp sao? Nếu bọn tôi phạm pháp cô có bản lĩnh thì đi báo cảnh sát đi, tìm người bắt tôi đi, haha.\”

\”Sợ quá đi.\” Cô ta giả vờ run rẩy cười với bốn cô gái sau lưng.

Khúc Mặc Thương phớt lờ bọn họ, đi tới kéo cô gái đang cuộn tròn trên mặt đất lên nhưng lại bị Lý Tư Dĩnh đẩy ra. Sắc mặt cô ta tối sầm, nhìn về phía Khúc Mặc Thương: \”Đừng tưởng cô là học bá thì tôi không dám động vào cô, cô dám xen vào chuyện của người khác, có tin hôm nay tôi lột đồ cô luôn không? Cô nói xem, cô là học bá lại bị người lột đồ chụp ảnh đăng lên diễn đàn của trường, cô nghĩ sẽ thế nào?\”

Khúc Mặc Thương ngẩng đầu nhìn cô ta, híp mắt lại, ánh mắt lập tức thay đổi, tiến lại gần một bước, chậm rãi mở miệng nói: \”Tuổi còn nhỏ mà lại thật độc ác, học bá thì sao, ngày mai tôi liền có thể tìm người trực tiếp lột cô ném ở cổng trường, cô tin hay không? Cô, còn các cô nữa, tôi đều có thể tìm người chiếu cố từng người, không tin thì thử xem?\”

Lúc này, giọng cô trầm xuống, khóe môi nở nụ cười lãnh khốc xứng với ánh mắt kia, giống như thay đổi thành một con người khác, dáng vẻ không còn nửa phần thanh thuần ngoan ngoãn như trước nữa. Ngay cả một kẻ ngang ngược như Ký Tư Dĩnh cũng bị dọa sợ, huống chi là bốn cô gái luôn nghe cô ta sai khiến.

Nói xong, cô lấy điện thoại ra, ý bảo: \”Hẳn là ba tôi đã gọi người đến đón tôi, có muốn ở đây chờ không?\”

Mặt Lý Tư Dĩnh tái mét, nghiến răng nghiến lợi nói: \”Cô được lắm, thì ra thường ngày giả vờ làm học sinh ngoan, thích xen vào chuyện của người khác cẩn thận có ngày tự tìm đường chết đấy.\”

Nói xong, cô ta hung hăng phun miệng nước miếng: \”Lâm Thanh Hàm, cô nhớ kỹ cho tôi, lần sau còn thấy cô tiếp xúc với Tiếu Mục, tôi sẽ luôn có cơ hội chiếu cố cô thật tốt!\”

Vẻ mặt lạnh lùng của Khúc Mặc Thương gần như sụp đổ khi Lý Tư Dĩnh nói tên cô gái đang cuộn tròn trên mặt đất. Đồng tử cô đột nhiên co rút lại nhìn chằm chằm vào cô gái vô cùng thê thảm trên mặt đất, ngây người tại chỗ. Mà trong mắt người khác chính là lãnh khốc vô tình, Lý Tư Dĩnh tức giận đến nghiến răng rồi hùng hùng hổ hổ rời đi.

Lâm Thanh Hàm? Cái tên này vẫn vang lên trong tâm trí của Khúc Mặc Thương. Đây hẳn là trùng hợp đi, người này cũng tên là Lâm Thanh Hàm… Không thể nào, đánh chết cô cũng không tin một nữ nhân như vậy sẽ có thời điểm chật vật như thế, tính cách cũng không giống. Với thủ đoạn của nàng, trừ khi có người chán sống mới dám khi dễ nàng, trong giới thượng lưu ở Yến Thành ai mà không biết thủ đoạn của Lâm Thanh Hàm, sấm rền gió cuốn lại có thù tất báo, thật sự rất sắc bén.

Cô thất thần, cô gái quỳ rạp dưới đất run rẩy, nắm chặt quần áo giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng không biết là bị thương nặng hay là sợ hãi, hồi lâu cũng không có đứng lên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.