Ngày đó Khúc Mặc Thương ngủ tới ngày hôm sau mới dậy, khi dậy thì Lâm Thanh Hàm đã chuẩn bị bữa sáng.
\”Dậy rồi, còn khó chịu không? Tối qua cậu bị sốt nhẹ.\” Lâm Thanh Hàm dọn bát đũa xong, trong lòng có chút lo lắng hỏi.
Khúc Mặc Thương sửng sốt, sờ sờ trán: \”Khó trách hôm qua tôi hôn hôn trầm trầm, hiện tại hẳn là không sao, không có khó chịu, còn ngủ rất ngon.\”
Lâm Thanh Hàm có chút mất tự nhiên dời ánh mắt đi: \”Vậy thì tốt rồi, mau ăn đi, tối qua không ăn chắc cũng đói rồi. Trước đó đã mệt đến cậu, buổi tối hôm nay cậu nghỉ ngơi một chút đi, tôi sẽ đến bệnh viện trông chừng.\” Nói xong nàng lại có chút lo lắng hỏi, \”Cậu ngủ ở nhà một mình có sợ không?\”
Khúc Mặc Thương nghe vậy lập tức gật đầu: \”Rất sợ, tôi không muốn ngủ ở nhà một mình.\”
Lâm Thanh Hàm có chút khó xử, cắn môi chuẩn bị kiến nghị để dì Hoàng đến đây bồi Khúc Mặc Thương, mà người đối diện đã vừa ăn cháo vừa nói: \”Cho nên tôi đi cùng cậu.\”
Lâm Thanh Hàm giơ đũa, sững sờ, cảm thấy mình không nên hỏi. Nhưng nàng vẫn kiên trì, Khúc Mặc Thương có gia cảnh tốt, khẳng định chưa ăn qua ít nhiều cực khổ. Bệnh viện chỉ có thể ngủ trên ghế dài, có khi tạm chấp nhận ngủ trong đại sảnh, lại có rất nhiều người, ngư long hỗn tạp, nàng không muốn để cô ngủ ở loại địa phương này.
\”Để dì Hoàng đến đây bồi cậu, hôm qua cậu sinh bệnh, không thể đến bệnh viện được. Ở đó có rất nhiều vi khuẩn vi rút, không tốt.\” Nàng nghiêm túc nhìn Khúc Mặc Thương, không cho cô cơ hội nói nữa.
Khúc Mặc Thương nhìn thần sắc nghiêm túc cùng ngữ khí kiên định của người trước mặt, hoảng hốt cảm giác giống như nhìn thấy Lâm Thanh Hàm của nhiều năm sau, trong lòng khẽ thở dài cũng không biết lần này Lâm Yên có khá hơn hay không.
Kết quả của cuộc giằng co là Khúc Mặc Thương ở nhà, Lâm Thanh Hàm đến bệnh viện trông chừng. Ban đêm tối như mực, Lâm Thanh Hàm gọi điện thoại về.
Khúc Mặc Thương vừa mới tắm xong, đang sấy tóc ở đó, ấn nghe điện thoại, thanh âm của Lâm Thanh Hàm truyền đến: \”Dì Hoàng tới chưa?\”
Khúc Mặc Thương nhìn rèm cửa phòng ngủ, không chút để ý trả lời: \”Chưa.\”
Lâm Thanh Hàm đột nhiên trở nên lo lắng: \”Trời đã tối rồi, sao dì Hoàng còn chưa tới? Cậu có sợ không?\”
Tâm tình của Khúc Mặc Thương rất tốt, nhưng vẫn không buông tha cho nàng: \”Có chút sợ, bất quá cũng phải học cách thích ứng, không sao đâu. Cậu ở bên kia nghỉ ngơi thế nào đây?\”
Lâm Thanh Hàm nghe vậy trong lòng càng lo lắng cùng khó chịu: \”Tôi bên này rất tốt, cậu đừng lo lắng.\”
Nói chuyện với cô một lúc, sau khi cúp điện thoại, Lâm Thanh Hàm luôn cảm thấy Khúc Mặc Thương có cái gì không đúng, càng thêm cảm thấy là cô sợ. Nàng có chút đứng ngồi không yên đứng dậy, đi đến trạm y tá.
Khúc Mặc Thương có chút buồn chán một mình nằm trên giường, đời trước quan hệ của cô với gia đình không tốt nên đã sớm dọn ra ngoài. Sau khi cùng Mạnh Gia Hòa nói chuyện yêu đương, hai người vẫn là không sống chung, cho đến khi đính hôn tựa hồ cũng không cho Mạnh Gia Hòa ngủ lại, nghĩ lại Mạnh Gia Hòa muốn nɠɵạı ŧìиᏂ cũng là chuyện bình thường.