[Bhtt]Đồng Học Không Làm Yêu -Thời Vi Nguyệt Thượng – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt]Đồng Học Không Làm Yêu -Thời Vi Nguyệt Thượng - Chương 14

Sau khi ăn xong, Xa Giai Di có chút lo lắng nhìn Lâm Thanh Hàm: \”Chủ nhiệm kêu Thanh Hàm đến văn phòng, rõ ràng là nhận định cậu ấy gian lận, làm sao bây giờ?\”

Khúc Mặc Thương nhướng mắt: \”Không sao đâu, tôi đi cùng cậu ấy, các cậu về lớp trước đi.\”

Trần Dao gật đầu: \”Chủ nhiệm có chút cố chấp, lại không muốn người khác làm mất mặt, các cậu cẩn thận.\”

\”Được, đi thôi.\”

Mặt trời giữa trưa hôm nay lên cao, từ căn tin đến văn phòng khoảng hai trăm mét. Khúc Mặc Thương mang balo đi phía trước, ánh mặt trời giữa trưa chiếu roi làm bóng cô thấp bé, vốn dĩ cô tinh tế cao gầy, nhưng cái bóng khuất sau lưng lại rất đáng yêu.

Lâm Thanh Hàm đang suy nghĩ lung tung, chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng của Khúc Mặc Thương, cho đến khi hơi ấm của mặt trời đột nhiên biến mất, nàng mới nhận ra hai người đã xuống lầu.

Khúc Mặc Thương dừng bước, thiếu chút nữa Lâm Thanh Hàm đã đụng phải cô, nhanh chóng lùi lại một bước.

\”Cậu khẩn trương sao?\” Khúc Mặc Thương thấy nàng hoảng hốt, nhẹ giọng hỏi nàng.

Lâm Thanh Hàm cảm thấy trên mặt có chút nóng, lắc lắc đầu, từ khi Khúc Mặc Thương đưa tờ giấy cho nàng, căn bản nàng chưa từng nghĩ tới gặp Vương Vĩ Hành sẽ như thế nào.

Đứng trước cửa văn phòng, Khúc Mặc Thương gõ cửa, giọng nam lộ ra tùy ý bên trong truyền tới: \”Vào đi.\”

Đẩy cửa ra, Vương Vĩ Hành đang ngồi trên ghế liền ngồi thẳng dậy, sắc mặt cũng có chút khó coi: \”Lâm Thanh Hàm, không phải kêu em tới đây sao? Em mang theo Khúc Mặc Thương làm gì?\”

Khúc Mặc Thương đứng bên cạnh Lâm Thanh Hàm, nhìn người đàn ông có chút phẫn nộ, đạm thanh nói: \”Chứng minh cậu ấy trong sạch.\”

Nửa giờ sau…

Vương Vĩ Hành nhìn đống bài kiểm tra, sổ ghi chép, các tư liệu khác, còn có Khúc Mặc Thương vân đạm phong khinh trước mặt, trong lòng không nói được là cái tư vị gì. Đây là học sinh hắn thiên vị nhất, trước kia còn cảm thấy thành tích cô ưu tú, hiện tại xem ra bộ dáng biện luận cùng giải thích với hắn vừa rồi, khí tràng kia không thể nào có ở trên người hài tử mười lăm mười sáu tuổi.

\”Chỉ vì cái này mà em nói em ấy không sao chép sao? Cho dù em đã nói trước đó đã giảng bài cho em ấy, làm sao có thể đảm bảo bài thi là em ấy tự làm. Hơn nữa còn có sổ ghi chép, không phải sao chép càng tiện hơn sao.\” Vương Vĩ Hành điểm lên sổ ghi chép, nghiêm túc nói.

Khúc Mặc Thương không nhanh không chậm nói: \”Em nhớ trường sẽ mở camera giám sát vào các kỳ thi hàng tháng, có sao chép từ quyển sổ này hay không thì có thể xem lại camera ngày thi vật lý là được. Hơn nữa, ngài có thể yêu cầu lão sư vật lý ra một đề tương tự cho cậu ấy làm tại chỗ.\”

Vương Vĩ Hành cau mày, trầm mặc một lúc: \”Tôi sẽ xem camera, không có chứng cứ gian lận, em cũng nói có sách mách có chứng, tôi không có truy cứu. Nhưng Mặc Thương, em đã tiêu phí quá nhiều thời gian cho em ấy, điểm thi lần này không được tốt, đều rớt khỏi top 50. Về sau em quan tâm đến việc học của mình cho tốt rồi hẳn đi giúp người khác.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.