[Bhtt]Đồng Học Không Làm Yêu -Thời Vi Nguyệt Thượng – Chương 123 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt]Đồng Học Không Làm Yêu -Thời Vi Nguyệt Thượng - Chương 123

Sau khi Trần Quảng Mạc nhận được cuộc gọi biết được toàn bộ câu chuyện, hắn cũng bị sốc toát một thân mồ hôi lạnh. Hắn nhanh chóng lái xe đến bệnh viện, vừa nhìn thấy hai người bọn họ, hắn đánh giá từ trên xuống dưới, thấy tay Lâm Thanh Hàm có băng bó, sắc mặt Khúc Mặc Thương có chút tái nhợt, trên trán còn có vết thương, hắn cau mày lo lắng nói: \”Chu Văn Kỳ điên rồi sao? Lâm tổng, tiểu Khúc tổng, hai người không sao chứ?\”

Lâm Thanh Hàm nhìn Khúc Mặc Thương, lắc đầu nói: \”Không sao, chỉ là bị thương ngoài da thôi, nhưng cánh tay của Mặc Thương bị thương chảy rất nhiều máu.\” Nói đến đây, Lâm Thanh Hàm không khỏi cau mày, trong mắt không giấu được thương tiếc cùng sợ hãi.

Khúc Mặc Thươg nháy mắt với Trần Quảng Mạc, hắn hiểu ý cũng không hỏi lại nàng nữa mà để hai người lên xe trước. Sau một chuyến như vậy chắc hẳn hai người đã kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, trước tiên để hai người nghỉ ngơi, trở về thay quần áo.

Trần Quảng Mạc đưa hai người về nhà, Lâm Thanh Hàm xuống xe, nhỏ giọng nói: \”Quảng Mạc, cậu lập tức liên hệ với Vệ Minh Quyết, đồng thời phiền toái cậu đến Cục cảnh sát một chuyến, tôi đã liên hệ rồi.\” Chu Văn Kỳ kia là người điên, tôi nhất định sẽ khiến cô ta phải trả giá.\”

Khi nói lời này, vẻ mặt Lâm Thanh Hàm âm trầm, biểu tình trong mắt càng thêm ảm đạm cùng tàn nhẫn, Trần Quảng Mạc không khỏi co rúm lại, trong lòng bi ai thay Chu Văn Kỳ, sau đó đáp ứng lập tức lái xe xử lý chuyện tai nạn xe lần này.

Trên người hai người đều là máu, đều cần thay quần áo, hơn nữa cầm phải rửa sạch máu trên người Khúc Mặc Thương.

Lâm Thanh Hàm nhìn cô đi vào, lo lắng thúc giục cô: \”Cẩn thận đừng để vết thương chạm nước, cũng đừng kéo vết thương, tay trái của chị có tiện không? Có muốn em hỗ trợ không?\”

Khúc Mặc Thương từ phòng tắm đi ra, dựa vào khung cửa, nở một nụ cười ôn nhu mà giảo hoạt nói: \”Nếu không tiện thì em có thể hỗ trợ thế nào? Giúp chị cởϊ qυầи áo sao?\”

Lâm Thanh Hàm đỏ mặt còn chưa kịp nói, Khúc Mặc Thương lại nhìn vào tay nàng: \”Nhưng thật ra chị rất muốn để vợ cởϊ qυầи áo cho chị, chỉ là tay em bị thương không thể đụng loạn, thật đáng tiếc.\”

Nói xong, vẻ mặt cô lộ ra thương tiếc, tiếc nuối lắc lắc đầu.

Lâm Thanh Hàm bị cô làm cho dở khóc dở cười, dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đẩy cô: \”Chị đừng có ba hoa, mau thay quần áo đi.\”

Khúc Mặc Thương sợ nàng chưa hoãn lại, trêu chọc nàng một chút để cho nàng ngồi nghỉ ngơi. Ở cửa đợi một hồi, Lâm Thanh Hàm mới ngồi trên sô pha, nghĩ đến chuyện hôm nay, nàng vẫn còn hoảng hốt.

Nàng hít một hơi thật sâu, nghĩ đến chiếc nhẫn mà Khúc Mặc Thương đã cầu hôn nàng, đôi mắt tràn đầy ý cười. Nàng lấy hộp ra, cẩn thận mở ra, nhìn chiếc nhẫn kim cương chói lọi bên trong, vừa nhìn chiếc nhẫn vừa nghĩ đến lời Khúc Mặc Thương đã nói khi cầu hôn, Lâm Thanh Hàm không nhịn được cười.

Đôi mắt cũng tựa như sáng lên, nàng nhìn chiếc nhẫn cười như một đứa trẻ. Lúc đó nàng cảm động đến mức không có thời gian nghĩ, giờ nhìn vào chiếc nhẫn, nàng nhớ lại mỗi một chữ lúc đó Khúc Mặc Thương đã nói, còn có lúc đó cô nói năng lộn xộn, phát hiện nàng đeo nhẫn không được liền bối rối xấu hổ, thấp thấp cười thành tiếng, khóe mắt lông mày đều tràn đầy ngọt ngào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.