[Bhtt]Đồng Học Không Làm Yêu -Thời Vi Nguyệt Thượng – Chương 117 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt]Đồng Học Không Làm Yêu -Thời Vi Nguyệt Thượng - Chương 117

Sắc mặt Khổng Ích Tường đen như đáy nồi, hắn hít một hơi thật sâu: \”Cho nên Khúc tổng sẵn sàng dung túng Tiểu Khúc tổng đối kháng với Cảnh Thái đến cùng?\”

Khúc Thịnh ngẩng đầu nhìn hắn: \”Tôi đã chuẩn bị giao Thiên Thịnh cho nó, nó có chủ ý gì, đương nhiên tôi phải ủng hộ nó. Hơn nữa Cảnh Thái và Thiên Thịnh đối chọi gay gắt, cũng không phải ngày một ngày hai. Nếu tôi nhớ không lầm, ngoại trừ sau khi Thanh Hàm tiếp quản chúng ta đã hợp tác qua, Khổng tổng vẫn luôn đối với Thiên Thịnh như nước với lửa, hiện tại Thiên Thịnh chỉ đang nói chuyện hợp tác kinh doanh bình thường, thật sự chưa nói đến nhằm vào Cảnh Thái, Khổng tổng về đi.\”

Khổng Ích Tường tức giận ra mặt, khi rời khỏi tòa nhà Thiên Thịnh, hắn nhìn thấy Lâm Thanh Hàm đang đứng ở cửa. Khổng Ích Tường quay đầu đi, sắc mặt tối sầm lại: \”Đến nhanh như vậy, thế nào, sợ ta ăn thịt cô ta?\”

Lâm Thanh Hàm nhìn hắn: \”Chúng ta nói chuyện đi.\”

\”Con nói cái gì?\” Khổng Ích Tường bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy trừng mắt nhìn nàng.

\”Nếu ông muốn bảo vệ Cảnh Thái, có thể, ngài hữu 50% cổ phần của Cảnh Thái, tôi sở hữu 35% vẫn là cổ đông lớn nhất, Cảnh Thái vẫn nằm trong tay tôi. Mà như ông mong muốn, tôi sẽ tiếp quản Cảnh Thái, cũng sẽ không đuổi cùng gϊếŧ tận Cảnh Thái. Hơn nữa tôi đã nói với ông rất rõ ràng, Cảnh Thái đủ thối nát, số ít người từ chức quản lý cao nhất là tôi hạ tay, nhưng cũng là bị tôi nắm nhược điểm, đi rồi cũng không nhất thiết là chuyện xấu.\” Lâm Thanh Hàm tựa hồ không nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Khổng Ích Tường, không nhanh không chậm nói.

Khổng Ích Tường nhíu mày, tức giận nói: \”Con cũng thật dám nghĩ, chính con đã nói rõ ràng với ta là không muốn làm người thừa kế, hơn nữa còn không tiếc hủy diệt Cảnh Thái, còn hợp tác với Khúc Mặc Thương phá hủy căn cơ của Cảnh Thái. Hiện tại con còn dám bảo ta cho con 35% cổ phần? Con thật sự cho rằng ta già rồi, không thể làm gì con sao? Không nói tới con thật sự cùng nữ nhân ở bên nhau, Khúc gia không sợ mất mặt, ta còn muốn mặt.\”

Lâm Thanh Hàm cúi đầu cười lạnh: \”Tôi đã nói, tôi không quan tâm đến cổ phần của Cảnh Thái, hơn nữa tôi cũng không có hứng thú với cái gọi là gia sản của ông. Hẳn là ông biết tại sao tôi lại yêu cầu ngược lại. Tôi sẽ cho ông thời gian suy xét, nhưng có một điều ông nên biết, chung quy tôi không phải là người Khổng gia, trên người tôi có máu của ông, không chiếm được liền hủy diệt, vì đoạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, này chính là tôi thâm đến chân truyền.\”

Nói xong, nàng mặc kệ Khổng Ích Tường tức giận đến rống lên, đi thẳng ra ngoài, nàng mở cửa bước ra quay đầu lại: \”Ở trước lúc ông đồng ý, Cảnh Thái vẫn sẽ tiếp tục chịu tổn thất. Tôi đã nói rồi, tôi không quan tâm tôi có thể nhận được bao nhiêu, tôi chỉ quan tâm đến tôi có thể nắm được bao nhiêu.\”

\”Con cút cho ta!\”

Lâm Thanh Hàm phun ra một ngụm trọc khí, đứng ở dưới lầu Thiên Thịnh mở điện thoại lên, tìm dãy số rồi gọi đi.

\”Chị ăn trưa chưa?\” Nàng khẽ hỏi, dựa vào cửa xe.

Khúc Mặc Thương liếc nhìn nàng, sau đó đi qua một bên mỉm cười nói: \”Còn chưa, Tiểu Khúc tổng đã ăn chưa?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.