[Bhtt]Đồng Học Không Làm Yêu -Thời Vi Nguyệt Thượng – Chương 109 [+] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt]Đồng Học Không Làm Yêu -Thời Vi Nguyệt Thượng - Chương 109 [+]

Khúc Mặc Thương nhìn vào mắt Lâm Thanh Hàm, trong mắt nhất thời có chút ngây ngốc. Mãi cho đến khi Khúc Thịnh ho khan nhắc nhở hai người mới dời tầm mắt, quay đầu đi mặt đều nóng.

Chờ xong hết, Khúc Mặc Thương về phòng nghỉ ngơi, Lâm Thanh Hàm ở với cô một lát, thấy trời đã muộn, Lâm Thanh Hàm vươn tay cầm lấy cuốn sách trong tay cô: \”Xem lâu như vậy, muốn nghỉ ngơi một chút không?\”

Khúc Mặc Thương nghe nàng nói nở nụ cười: \”Được, có phải chị xem sách quá lâu không quan tâm đến em, cho nên em không cao hứng?\”

Lâm Thanh Hàm nhướng mày, nghiêng người tới gần nhìn cô: \”Nếu chị biết vậy còn không quan tâm tới em, chẳng lẽ là em không đẹp bằng cuốn sách này?\”

Khúc Mặc Thương thấy nàng nghiêng gương mặt có chút thanh lãnh xinh đẹp tới, dùng tay véo véo rồi hôn nàng: \”Em nói xem?\”

Lâm Thanh Hàm chỉ chớp chớp mắt, nhìn môi cô. Khúc Mặc Thương khẽ trừng mắt nhìn nàng một cái, lại vẫn nghe lời tiến đến hôn lên môi nàng, nhưng bắt đầu chỉ là một chút lướt qua, cuối cùng trở thành môi lưỡi chơi đùa.

Khi Lâm Thanh Hàm thỏa mãn dừng lại, hai người đều đỏ mặt thở hổn hển. Lâm Thanh Hàm lau sợi chỉ bạc ở môi cho cô, nhẹ giọng nói: \”Chị đói không, đến giờ rồi, em đi nấu cơm cho chị. Hẳn là dì Hoàng đã bắt đầu chuẩn bị, chú dì cũng sẽ trở về ăn cơm, em đi xuống bếp đây.\”

Khúc Mặc Thương híp mắt cười: \”Em đây là muốn lấy lòng ba mẹ chị sao?\”

Lâm Thanh Hàm trầm ngâm một lúc, sau đó nghiêm túc gật đầu: \”Mặc dù chú đã đồng ý, nhưng cũng chỉ là không phản đối, nhưng em còn chưa biết khi nào có thể gả chị cho em. Nhất định phải biểu hiện tốt, hơn nữa, quan trọng nhất là lấy lòng vợ.\”

Khúc Mặc Thương cười đến run lên, sau đó ngồi dậy, \”Đúng là phải biểu hiện tốt, bất quá cũng không phải chị gả cho em, mà là chị cưới em.\”

\”Tại sao?\” Lâm Thanh Hàm nghe cô nói từ \”cưới\”, trong lòng không kìm được vui vẻ, nàng nói như vậy chỉ là trêu chọc Khúc Mặc Thương, nhưng dù là cưới hay là gả, chỉ cần ở bên Khúc Mặc Thương, nàng đều hạnh phúc.

\”Chị vẫn luôn muốn mình sẽ cho em một mái ấm, cho em che chở, tuy chị nấu ăn không ngon bằng em, không săn sóc cẩn thận như khi em chăm sóc chị, nhưng chị vẫn muốn bảo hộ em, chăm sóc em cả đời. Cho nên, gả cho chị, chị sẽ cho em tất cả, ba chị, mẹ chị, cũng đều có thể. Thứ em từng thiếu, chị sẽ tận khả năng đền bù cho em, được không?\”

Mắt Lâm Thanh Hàm nóng lên, nàng hít hít mũi, nghiêng đầu nhìn cô: \”Chị thật biết dỗ người.\”

Khúc Mặc Thương ôm nàng nhẹ nhàng lắc lư, xoa xoa đầu nàng, mái tóc mềm mượt cuốn vào giữa những ngón tay cô, xúc cảm rất tốt. Khúc Mặc Thương nhẹ cọ cằm nàng: \”Thanh Hàm, đây là lời chân thành nhất của chị, không có chút dỗ em. Lúc trước không ngả bài với ba mẹ, chuyện này vẫn luôn là nút thắt trong lòng chị, hiện tại bọn họ đã đồng ý rồi, như vậy sau này mọi thứ sẽ ngày càng tốt hơn, đúng không.\”

Lâm Thanh Hàm đứng thẳng người, gật gật đầu: \”Buổi tối chị muốn ăn gì, em làm cho chị.\”

Khúc Mặc Thương nghe vậy, lập tức chép miệng: \”Chị muốn ăn thịt bò hầm cà chua, đậu que xào, còn có cà tím.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.