[Bhtt][Cao H][Edit Hoàn] Phạm Thượng – Chương 9: Không xứng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

[Bhtt][Cao H][Edit Hoàn] Phạm Thượng - Chương 9: Không xứng

Tô Trinh đem xe chạy đến chỗ đỗ xe, tắt máy, vô lực mà thở dài một hơi.

Nàng vừa rồi không phải là không nhìn thấy Thường Hoan. Chỉ cần liếc mắt một cái thì nàng liền nhận ra người kia. Cô ấy đang ngây ngây ngốc ngốc nhìn nàng mà cười.

Tô Trinh khi nãy không mở lời chào hỏi cô ấy, ngoài vì có người khác ở đó, phần nhiều là do trong lòng nàng có tâm sự không thể nói ra. Chuyện kia nàng đã suy nghĩ rất nhiều lần, mỗi lần nàng muốn nói cho Thường Hoan biết thì nàng lại nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cô, nàng không đành lòng nói ra, cứ thế mà giữ im lặng cho đến giờ.

Tô Trinh trong lòng đầy phiền não. Bình thường nàng không thích Thường Hoan hút thuốc, nhưng giờ phút này nàng lại ngồi trong xe rít lấy thứ khói thuốc trắng ngà ngà kia.

Nàng ngẩng cổ thon dài hút lấy rồi lại nhả ra làn khói mờ mịt hăng cay, mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương.

Không có cách nào khác, cuộc sống này vẫn phải tiếp tục. Nàng mở cửa xe, vừa xoay người thì nhìn thấy Thường Hoan đang thở hồng hộc chạy đến.

\”Sao em lại đến đây?\” Tô Trinh giật mình, không dám nhìn thẳng vào mắt Thường Hoan. Mùa đông khắc nghiệt, thế nhưng trên trán Thường Hoan mồ hôi lại đổ ròng ròng. Tô Trinh theo thói quen muốn đưa tay lau mồ hôi cho cô.

\”Cô muốn kết hôn sao?\” Thường Hoan né tránh tay của Tô Trinh, dùng sức ghì lấy cổ tay nàng, trong mắt cô tràn ngập sự giận dữ cho người mà cũng chứa đầy sự chua xót cho chính mình.

\”Để tôi lên được không? Đợi tôi bình tĩnh lại một chút rồi tôi sẽ giải thích với em.\” Hàng lông mày thanh tú của Tô Trinh nhíu lại, nàng cố thoát khỏi cái siết tay của Thường Hoan.

Thường Hoan vẫn cứ chây ì nắm lấy cổ tay nàng, cổ họng dao động một chút.

\”Tôi muốn cô giải thích ngay bây giờ.\” Thường Hoan lạnh lùng đẩy Tô Trinh về phía sau, ép sát nàng lên thân xe.

Tô Trinh đập mạnh người vào xe, nàng ăn đau, khẽ hừ một tiếng. Nhưng so với cơn đau ở sau lưng, cổ tay nàng bị Thường Hoan siết càng đau hơn, thêm nữa, thái độ của Thường Hoan càng khiến trong lòng nàng buồn khổ.

\”Thường Hoan, tôi nhớ rõ tôi và em chỉ là quan hệ bạn giường. Em hình như… không có đủ tư cách xen vào chuyện của tôi nhiều như vậy. Tóm lại, em lo cho thân em trước đi.\” Tô Trinh cuối cùng hít một hơi thật sâu, ngước nhìn Thường Hoan bằng một ánh mắt lạnh lùng, kiên định.

Sắc mặt Thường Hoan tái nhợt, khóe miệng gượng lên một nụ cười thê lương. Đôi mắt từng đỏ rực vì giận nay cũng chìm trong u tối. Hô hấp của cô cố gắng giữ lại sự bình tĩnh mỏng manh, cô hạ thấp người, muốn hỏi Tô Trinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

\”Giám đốc Tô, xin hỏi…\”

Nhưng mà giây tiếp theo, gã đàn ông từng ôm Tô Trinh xuất hiện. Hắn tiến đến phía sau cô, dùng khuỷu tay thúc mạnh vào vào ót Thường Hoan, hắn vật cô ra, dùng tay siết lấy yết hầu cô. Đột nhiên bị đánh không kịp phòng bị, Thường Hoan dễ dàng bị vần cho tả tơi, bên tai chỉ còn nghe ù ù và mắt thấy quá trời ông sao.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.