Thường Hoan nắm tay lái thật chặt, rất chăm chú nhìn thẳng về phía trước, dần dần tăng tốc.
Tô Trinh ngồi ở ghế phụ bất an nhìn cô, nhỏ giọng nhắc nhở: \”Chú ý an toàn, lái chậm lại một chút đi mà.\”
Thường Hoan mỉm cười lắc đầu, không để ý đến lời nói của Tô Trinh. Một mặt cô rất tin tưởng vào khả năng lái xe của mình, mặt khác cô muốn thật nhanh chóng đem Tô Trinh ném lên giường, hung hăng \”chơi đùa\” nàng.
Những lời vừa nãy Tô Trinh nói, đương nhiên Thường Hoan hiểu ý nàng. Huống hồ lúc nãy Tô Trinh cũng không có say rượu, ấy hẳn là lời nói từ trái tim nàng.
\”Chị thích tôi sao? Nhìn tôi này, tôi không phải là \”chủ nhân\”, tôi là Thường Hoan. Chị có thích Thường Hoan không?\”
\”Ừm, tôi thích.\”
Nhớ tới màn đối thoại vừa rồi, Thường Hoan nhếch miệng cười. Tay phải cô tìm đến bàn tay nhỏ nhắn, hơi lạnh lẽo của Tô Trinh, mười ngón đan xen, nắm lấy nhau tình tứ.
Tô Trinh đỏ mặt, nàng quay mặt đi.
Hai người vừa mới vào tới cửa, Thường Hoan đã ôm chầm lấy Tô Trinh. Cô nâng mặt nàng lên, mạnh mẽ hôn như muốn chiếm hữu nàng làm của riêng.
Tô Trinh bị cô hôn đến thiếu chút nữa bị ngạt không thở nổi, nhưng nàng vẫn không muốn buông ra. Nhịp thở của hai người mỗi lúc một dồn dập. Nụ hôn mãnh liệt của Thường Hoan nóng bỏng như lửa cháy, khiến toàn thân Tô Trinh như bị thiêu đốt.
\”A ưm…\” Tiếng rên vụn vặt khẽ phát ra từ khóe miệng Tô Trinh. Nàng tựa lên ngực Thường Hoan, bị cô bồng lên, cô ôm nàng đi về phía phòng ngủ. Nhưng chỉ mới vừa đi tới sô pha, Thường Hoan cười gian ác rồi đè nàng xuống sô pha luôn.
Gương mặt Tô Trinh còn đỏ hồng sau nụ hôn khi nãy, nàng phản ứng chậm chạp, trên mặt vẫn còn dáng vẻ bị tình làm cho mờ mắt. Nàng khó hiểu nhìn Thường Hoan, cô cũng chỉ chớp mắt một cái rồi chăm chú cởi bỏ quần áo nàng.
\”Thôi, không vào phòng nữa, hôm nay chúng ta làm ở đây ha!\”
Tô Trinh rũ mắt xuống, nhỏ nhẹ đáp lời: \”Dạ.\”
Ngay sau đó Thường Hoan giật phăng nút áo của nàng, kéo áo lót lên cao.
\”Đừng, quần áo còn chưa cởi xong mà.\” Tô Trinh cau mày, nàng cắn cắn môi dưới bất mãn lên tiếng. Tô Trinh miễn cưỡng ngồi dậy thì bị Thường Hoan đè xuống lại.
\”Không thích. Tôi muốn chơi như vậy.\” Thường Hoan không nói nhiều lời, trực tiếp nắm lấy một bên vú của Tô Trinh mà xoa nắn. Thuận thế, cô ngậm lấy bên còn lại, môi lưỡi trêu đùa, gặm cắn đỉnh ngực nàng, sau đó lại cẩn thận liếm láp. Không bao lâu, viên trân châu của Tô Trinh đã sưng đỏ, hai bầu vú trắng nõn vì lực bóp của Thường Hoan mà trở nên hồng hồng, vô cùng đẹp mắt.
\”Ưm chủ nhân…\” Tô Trinh nâng người áp sát lên Thường Hoan thêm một chút, lúc lên giường nàng thích Thường Hoan dùng lực mạnh tay với nàng. Thường Hoan giở trò càng lưu manh thì nàng càng khoái chí.
Nàng nỗ lực ưỡn ngực thêm nữa, cố gắng đưa khối \”bánh bao\” đầy đặn, non mềm vào sâu trong miệng Thường Hoan.
\”Bé cưng dâm đãng này, quần áo còn chưa cởi hết mà đã động tình đến như vậy rồi sao?\” Thường Hoan trong mắt toàn tà dâm, vừa lòng vỗ vỗ mông nàng.