Thường Hoan quả nhiên không đến văn phòng Tô Trinh.
Cô nằm trên ghế trong phòng bảo vệ, ngây ngốc, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Kim đồng hồ đã chỉ đến 9 giờ tối.
Bình thường giờ này Tô Trinh đã đến đây được 1 tiếng rồi.
Cô chợt nghĩ đến rất nhiều chuyện, trong lòng có chút không kiên nhẫn. Nhỡ đâu vì gã đàn ông đầu tóc bóng loáng kia khiến nàng không còn hứng thú với cô nữa thì sao? Thường Hoan cảm thấy không vui chút nào.
Cô đứng lên, đang định đi thì thấy từ phía xa xa có một bóng dáng quen thuộc đang đi tới.
Là Tô Trinh.
Nàng ấy quả nhiên sẽ đến tìm mình.
Thường Hoan khóe miệng hơi nhếch lên, cô cười nhạt, nhìn thấy Tô Trinh cúi đầu rầu rĩ, đang chầm chậm đi về phía mình. Đến lúc nàng đến trước cửa, Tô Trinh không nói lời nào, Thường Hoan ăn ý mở cửa ra cho nàng, sau đó mạnh tay đóng chặt lại.
Buổi tối rét lạnh buồn chán, nội tâm Thường Hoan khó chịu, tịch mịch. Tô Trinh vừa vào thì cô đã đè nàng lên cửa, ngậm lấy cánh môi lành lạnh của nàng, cạy mở khớp hàm rồi tham lam chiếm lấy cứ địa bên trong miệng nàng. Bàn tay cô không chờ nổi nữa, luồn vào bên trong vạt áo lông, xoa bóp khỏa mềm mại quen thuộc kia.
Tô Trinh hơi nhíu mày, sau đó cũng nương theo động tác của Thường Hoan.
Thường Hoan vốn dĩ trong lòng đầy bực bội, vừa nhìn thấy Tô Trinh thì cảm xúc tiêu cực kia liền biến mất. Ôm người kia ấm áp ở trong ngực, Thường Hoan không muốn toan tính điều chi nữa. Lưỡi Thường Hoan ngang tàng quậy phá trong miệng Tô Trinh, giống như cô đang giận dỗi phát tiết.
Hô hấp của hai người mỗi lúc một dồn dập, Tô Trinh suýt nữa hít thở không thông. Thường Hoan hôn mạnh bạo làm đau nàng, Tô Trinh nhíu mày, dùng sức đẩy cô ra. Sức lực bột phát mạnh đến mức Tô Trinh cũng không ngờ tới.
Thường Hoan sững sốt, cô nhìn chằm chằm Tô Trinh, trong lòng bùng lên lửa giận không tên.
\”Em bị đau.\” Tô Trinh cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, cố giải thích.
\”Gã đàn ông kia ôm thì không đau, đúng không?\” Thường Hoan hừ lạnh một tiếng.
Tô Trinh ngẩng đầu nhìn cô, trong đầu có chút không hiểu ý tứ trong lời nói vừa rồi. Nhưng giây tiếp theo nàng đã bị Thường Hoan kéo tay lôi vào bên trong, trực tiếp ấn xuống giường.
\”Chủ nhân!\” Tô Trinh ngã người, nàng chống tay gượng dậy. Nàng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ có thể bất lực chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, mơ màng nhìn Thường Hoan.
\”Cũng chưa đến nỗi tệ, em vẫn còn nhớ ai là chủ nhân của em ha?\” Thường Hoan có chút dao động nhưng rất nhanh liền che giấu đi. Cô nở một nụ cười lạnh lùng, sau đó trực tiếp đi đến lột quần áo Tô Trinh ra.
Chỉ khoảng vài giây sau, Tô Trinh đã trần truồng trước mắt cô. Mà Thường Hoan vẫn áo mũ chỉnh tề, đồng phục bảo vệ màu đen vẫn mặc vô cùng chỉn chu.
Cô lấy trong ngăn kéo ra một cây nến nhiệt độ thấp thường dùng để chơi SM.
\”Banh hai chân ra, tự thủ dâm cho tôi xem nào.\” Thường Hoan nói.