Mùa đông.
Rất tự nhiên Thường Hoan trở thành bạn giường trường kỳ của Tô Trinh. Hai người vẫn duy trì quan hệ nóng bỏng trên giường, xuống giường thì là người xa lạ của nhau. Thường Hoan vẫn vì lý do đó mà xuất hiện ở nhà Tô Trinh.
Có đôi khi Thường Hoan cũng suy nghĩ, trái tim Tô Trinh cũng sắt đá thật, lâu như vậy rồi mà nàng vẫn không hề động tâm với cô.
Nàng khá vừa ý cô, bình thường thì lạnh lùng nghiêm túc, động dục một phát thì khe suối kia lại vô cùng ấm nóng. Thường Hoan không có lúc nào mà không muốn đè nàng ra cắn nuốt. Giống như chỉ có lúc làm tình, Tô Trinh mới có thể chỉ thuộc về cô.
Tô Trinh có thói quen chạy bộ vào buổi sáng, mỗi ngày 6 giờ rưỡi rời giường. Mà lúc ấy, Thường Hoan sẽ vẫn còn ngủ say như chết.
Đồng hồ báo thức vang lên, Thường Hoan ngáp một cái thật dài, cực kì không tình nguyện mà ngồi dậy, cô phải rất kiên trì để không bị giường êm nệm ấm kéo ghì xuống nữa. Bỗng nhiên cô ngửi được mùi hương quen thuộc. Thường Hoan không mê ngủ nữa, liền bước xuống giường.
Khi cô xuống đến dưới lầu thì Tô Trinh đã làm xong bữa sáng. Trước mặt nàng toàn là salad rau củ quả, Thường Hoan dở khóc dở cười, bộ nàng ăn chay trường hay sao?
Bữa sáng của Thường Hoan là một bát cơm nóng và một quả trứng ốp la được đặt trên một cái đĩa đối diện nàng.
Hôm Thường Hoan lần đầu tiên ngủ qua đêm ở nhà Tô Trinh, sáng mở mắt dậy thấy nàng làm bữa sáng cho cô toàn là rau, cô liền hỏi nàng cái đó là ăn trước khi ăn cơm hay ăn cơm xong mới ăn.
Tô Trinh coi như đã biết bạn giường của mình không thích ăn salad vào buổi sáng. Lần thứ hai Thường Hoan qua đêm ở nhà Tô Trinh, nàng đã nấu cho cô một bát mì.
\”Mau ăn đi, ăn xong tôi đưa cô đến công ty.\” Tô Trinh cúi đầu nhìn di động, giọng nói lạnh lùng, tựa hồ không phải là người hôm qua ở trên giường nũng nịu gọi Thường Hoan là chủ nhân.
\”Ừm.\” Thường Hoan rũ mắt, tập trung ăn bữa sáng của mình.
\”Để tôi xuống ở đây là được rồi.\” Thường Hoan chỉ chỉ một tiệm bánh bao không xa công ty lắm.
Tô Trinh biết cô ấy sợ bị người ta nói ra nói vào, sợ hai người đi cùng nhau sẽ khiến đồng nghiệp trong công ty hiểu lầm. Nàng gật gật đầu, dừng xe ở trước cửa hàng bánh bao, Thường Hoan nhanh nhẹn mở cửa bước xuống.
Bình thường Tô Trinh sẽ trực tiếp lái xe đi luôn, nhưng hôm nay nàng nán lại, nhìn Thường Hoan.
Thường Hoan vào tiệm mua mấy cái bánh bao nóng hổi cùng với một bát cháo, lúc cô đi ra thì phát hiện chiếc ô tô kia của nàng vẫn còn dừng ở đó.
\”Sao lại không đi?\” Thường Hoan tiến lên, khom lưng hỏi Tô Trinh trong xe.
\”Buổi sáng cô ăn chưa đủ no sao?\” Tô Trinh hỏi cô, nhìn không ra ánh mắt nàng giấu sau cặp kính râm to bản.
\”Chị gái, chị nấu đồ ăn ít như cho chim ăn thì ai mà no cho được.\” Thường Hoan cười khổ hai tiếng. Cô cho rằng Tô Trinh cố ý chờ cô, cô vòng qua định mở cửa xe thì Tô Trinh đã đạp ga chạy thẳng.