[Bhtt][Cao H][Edit Hoàn] Phạm Thượng – Chương 2: Chị yêu, em ăn không hết… – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 38 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Bhtt][Cao H][Edit Hoàn] Phạm Thượng - Chương 2: Chị yêu, em ăn không hết...

Quả vải được ướp quá lạnh, Tô Trinh miễn cưỡng nhét vào một quả, liền cầm lòng không được, co chặt lỗ nhỏ, quả vải cũng mang theo dâm dịch mà tuột ra ngoài. Nàng run run dùng ngón tay ấn vào, vào được một chút rồi lại bị đẩy ra.

\”Ha ha, vào không lọt.\” Tô Trinh cười cười, cắn môi dưới, trong mắt lại long lanh nước mắt.

Thường Hoan không nói gì, bộ dáng ôm cánh tay cự tuyệt.

Tô Trinh thấy cô không có biểu hiện khó chịu, trong lòng có chút cảm thấy may mắn. Nàng lén lút lấy quả vải ra.

\”Ăn không được thì khỏi ăn.\” Thường Hoan thở dài đứng lên.

Tô Trinh mắt ầng ậc nước khó tin mà nhìn Thường Hoan.

\”Thật.\” Thường Hoan sủng nịch khều khều cằm nàng, sau đó lại vuốt ve đôi môi nàng.

Tô Trinh sắp tin những gì Thường Hoan nói thì giây tiếp theo nàng bị ánh mắt giả ôn nhu của Thường Hoan làm cho cả người run lên.

\”Tôi đưa em về nhà, về sau em cũng không cần đến đây nữa.\”

Tô Trinh đương nhiên biết Thường Hoan nói vậy là có ý gì. Cô nói lời dịu dàng như vậy nhưng bên trong lại cất giấu đao thương.

Nàng trộm giương mắt nhìn Thường Hoan, biểu tình của cô vẫn trước sau lạnh nhạt.

Đôi mắt phượng hơi xếch lên của cô tựa hồ như có tà ý, tròng mắt đen láy ấy tựa như vực sâu thăm thẳm mà Tô Trinh không thể nào nhìn thấu. Thế nhưng Thường Hoan lại có thể nhìn thấu tất thảy của nàng.

Nàng không dám chăm chú nhìn vực sâu, nhưng vực sâu lại chăm chú nhìn nàng.

Thường Hoan luôn là dùng vẻ mặt này mà đối diện với nàng, vẻ mặt ấy khiến cho Tô Trinh không tự chủ được mà rùng mình, đầu gối mềm nhũn, tự nguyện trở thành đệm thịt của Thường Hoan.

Hoặc là nói, nàng tự nguyện muốn lấy lòng Thường Hoan.

\”Đừng mà chị, em ăn mà.\” Tô Trinh luống cuống, đối diện với Thường Hoan mà banh chân hết cỡ tạo thành hình chữ M. Nàng run run cố nhét quả vải lạnh ngắt mọng nước kia vào trong lỗ nhỏ của mình.

\”A…\” Quả vải lạnh gặp cửa mình nóng ướt khiến cho Tô Trinh không tự chủ được rùng mình. Rút kinh nghiệm lần trước thất bại, nàng nhét ngón tay vào sâu bên trong mong cố định cái vật tròn tròn đáng ghét kia.

\”Ngoan lắm.\” Động tác của nàng được Thường Hoan quan sát chăm chú, trên mặt cô lộ rõ ý cười.

Được Thường Hoan khen, tâm trạng Tô Trinh vui lên vài phần. Nàng lớn gan lấy thêm một quả vải, dưới ánh mắt nóng rực của Thường Hoan mà nhét thẳng vào âm hộ của mình.

Thân thể của Tô Trinh mẫn cảm cực điểm. Chỉ là hai quả vải thôi đã khiến bên trong nàng căng quá, vách thịt bị cọ xát khiến Tô Trinh nhịn không nổi, đuôi mắt ướt nước mông lung nhìn Thường Hoan van nài.

\”Chị ơi, em ăn không nổi nữa.\”

Thường Hoan cong cong khóe miệng cười  khen thưởng xoa xoa hạt đậu nhỏ đang sưng đỏ của nàng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.