[Bhtt][Cao H][Edit Hoàn] Phạm Thượng – Chương 15: Kết thúc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 44 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Bhtt][Cao H][Edit Hoàn] Phạm Thượng - Chương 15: Kết thúc

Thường Hoan sững sờ tại chỗ, trong đầu giống như vừa bị ai đó đập cho một phát, tạm thời không load được gì.

\”Về đi, Tô Trinh. Trời sắp mưa rồi.\”

Bầu trời xám xịt, trong luồng gió thổi đến bắt đầu cảm nhận được hơi nước. Có lẽ sắp mưa thật rồi. Có lẽ ông trời khóc cho tình cảm của bọn họ chăng? Tô Trinh hơi ngẩn người một chút, nàng vô lực mà gục đầu xuống, trong tâm trí nàng bây giờ u ám hơn cả bầu trời đang chuẩn bị nổi giông kia.

Mới vừa rồi, Thường Hoan chỉ nói có vậy rồi thôi, Tô Trinh đại khái đã hiểu được ý của cô. Nàng đeo lại kính râm, che đi đôi mắt đẫm lệ, trở về dáng vẻ lạnh lùng

Nàng sinh ra đã có khí chất kiêu ngạo, cũng không có điểm gì giống với Thường Hoan. Hai người tựa như hai đường thẳng tách biệt, cắt nhau một lần rồi lại rời xa nhau mãi.

Lúc Nhu Gia ra tới cửa thì nhìn thấy Thường Hoan đang thất thần dõi theo bóng lưng cô độc rời đi của Tô Trinh. Trời cao nổi gió, còn cơn bão thì nổi trong lòng.

Tô Trinh lái đi chưa được bao lâu thì mưa bắt đầu nặng hạt. Mỗi một giọt mưa rơi đều như những nhát búa trừng phạt đỉnh đầu Thường Hoan, khiến cô như chết lặng.

Cô tuyệt tình với Tô Trinh như vậy, bản thân cũng không biết là đúng hay sai. Cô ngẩng đầu nhìn trời mưa xối xả, nghĩ đến cái hôm cùng cô bạn gái cũ yêu nhau bốn năm, bởi vì tốt nghiệp mà chia tay kia. Ngày hôm đó cũng là một ngày tồi tệ. Cô ở dưới kí túc xá của người ta cả một đêm, sau đó lại cùng bạn bè dầm mưa ngồi ở vỉa hè, uống đến say khướt. Ngày hôm đó ánh đèn đường vì màn mưa mà mờ nhạt, giống hệt với cảnh tưởng bây giờ. Hiện tại nhớ đến, Thường Hoan trong lòng vừa đau đớn, lại vừa tự chế nhạo chính mình.

Sau khi chia tay mối tình đầu một thời gian rất dài, Thường Hoan đã nghĩ bản thân mình nguội lạnh, sẽ không vì yêu một ai đó mà si mê, mà ngu ngốc đến nhường này. Cho dù ai kia có tốt cách mấy, cho dù khi bên nhau có nồng đậm bao nhiêu, một khi đã thay lòng thì ái tình chỉ là thứ rẻ mạt. Thường Hoan cảm thấy, bản thân cô càng có thêm người yêu, thì cô lại yêu họ càng ít đi.

Cho đến một ngày, Thường Hoan phát hiện, cô lại đánh mất mình trong tình yêu với Tô Trinh. Mỗi một khoảnh khắc bên nhau, cô càng quyến luyến, càng muốn người kia ỷ lại mình bấy nhiêu. Cô bắt đầu không còn trông mong hồi đáp, toàn tâm toàn ý mà yêu nàng, bất luận là lúc hoan ái mê muôi, hay khi tỉnh táo, đường hoàng.

Nhưng mà hiện thực trớ trêu, ngoài thỏa mãn ham muốn xác thịt, Thường Hoan lại chẳng cho Tô Trinh được điều gì. Thân phận giữa hai người không cân xứng, cô không có gì để sánh với nàng, càng không muốn Tô Trinh ở bên mình sẽ phải chịu thiệt thòi. Cô sau khi giận dỗi đã bình tĩnh suy xét lại, Tô Trinh kết hôn có lẽ là chuyện thân bất do kỷ, nhưng kì thật cho dù lúc ấy Tô Trinh có thành thật nói lý do với cô, Thường Hoan cũng không nghĩ mình giúp gì cho nàng được. Có đôi khi, Thường Hoan giận bản thân mình hèn kém, vô dụng, căm ghét sự yếu ớt của mình hơn cả việc Tô Trinh tự mình gánh chịu mà không nói nửa lời với cô. Thường Hoan vừa mong Tô Trinh có thể nương tựa vào mình, lại vừa sợ bờ vai mình không đủ vững chãi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.