Thường Hoan đi vào trong nhà hàng thì nhìn thấy người bạn đã phải chờ lâu của mình. Cô bước nhanh đến chỗ cô ấy, cởi bỏ lớp áo tây trang khoác bên ngoài.
\”Xin lỗi nhiều nha Nhu Gia, mình có chút chuyện nên đến trễ.\”
Nhu Gia ngồi đối diện nghịch nghịch tóc, cúi đầu nhìn di động, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Thường Hoan.
\”Bị phụ nữ vướng chân à?\”
Động tác cởi áo khoác của Thường Hoan bị khựng lại, hơi mất tự nhiên mà cười mỉa, sau đó kéo ghế ra ngồi xuống.
\”Trời ơi bé cưng, lại đây lại đây, ngồi kế mình nè, chúng ta cùng nhau gọi món.\” Nhu Gia cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm Thường Hoan, kéo cô ngồi xuống kế bên mình.
\”Lúc phỏng vấn gặp phải cô ta sao?\” Nhu Gia cầm thực đơn, đưa cho Thường Hoan.
\”Ừ.\” Thường Hoan dừng một chút, nhớ tới chuyện vừa xảy ra khi nãy, cười khổ một cái. \”Đâu chỉ là gặp thôi đâu.\”
Nhu Gia sửng sốt một chút mà há hốc mồm, thân người ngửa ra sau, không thể tưởng tượng mà nhìn Thường Hoan chằm chằm.
\”Đàn bà xấu xa kia, không lẽ bồ chịu đi làm tình nhân bí mật của cô ta rồi hả?\”
Thường Hoan nghe vậy suýt nữa thì phun hết nước trong miệng ra, cô bị sặc, liên tục vẫy vẫy tay \”Không có, cô ấy ly hôn rồi.\”
Nhu Gia \”À.\” một tiếng, sau đó ngẩng đầu, thôi nhìn vào thực đơn nữa mà hướng mắt nhìn về phía Thường Hoan. \”Vậy thì bồ cũng đừng dây dưa với cô ta. Gái thẳng, dính vào mệt lắm.\”
Trong mắt Thường Hoan có chút tối lại, cô ngẩng đầu lên, cười bỡn cợt với Nhu Gia \”Quả nhiên, chỉ có gái thẳng mới hiểu được gái thẳng.\”
\”Thẳng cái đầu bồ á!\” Nhu Gia giả vờ tức giạn thở phì phì, cầm lấy chiếc đũa gõ đầu Thường Hoan. \”Hồi đó mình có quen tomboy á nha.\”
\”Không phải gái thẳng mà suốt ngày cứ kêu mình là \”vợ ơi, vợ à\” vậy á hả? Thôi đi bà chị ơi, đã bóng thì bóng cho đàng hoàng chính trực đi, rù quến bạn thân cái khỉ gì. Nếu không phải mình vẫn còn thương nhớ tình cũ, chắc cũng sớm bị bồ quyến rũ mất rồi.\” Thường Hoan bất đắc dĩ nhún vai, thở dài, ra bộ khổ tâm lắm.
\”Vậy thì quên cô ta đi, lại đây chị vỗ về cưng, ha?\” Nhu Gia cười khanh khách khoái chí, nghiêng đầu qua, muốn hôn lên má Thường Hoan một cái.
\”Ê, đừng có làm càn.\”
Thường Hoan đang xem thực đơn, thấy con bạn mình đang lên cơn thì ghét bỏ, nhưng cũng chẳng né người tránh đi. Cô đã quen cái nết giỡn nhây của Nhu Gia, nên cũng không bất ngờ gì nữa. Ban đầu cô còn mặt đỏ, tim đập nhanh, sau đó chậm rãi nhận ra, Nhu Gia chỉ xem hôn má là phương thức bày tỏ tình cảm bạn bè đơn thuần mà thôi. Cho nên bây giờ cô cũng không còn bị dao động nữa.
Gái thẳng cứ ưa làm trò!
Nhu Gia ngẩng đầu, vuốt vuốt tóc mình, dường như cô nàng phát hiện ra gì đó, sau đó mất tự nhiên mà cúi đầu, dùng muỗng kim loại gõ gõ vào chén sứ để thu hút sự chú ý của Thường Hoan.