[Bhtt][Cao H][Edit Hoàn] Phạm Thượng – Chương 13: Cô không biết dơ sao? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 27 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Bhtt][Cao H][Edit Hoàn] Phạm Thượng - Chương 13: Cô không biết dơ sao?

\”Giám đốc Tô còn đeo cái này sao?\”

Thường Hoan trào phúng mà chạm vào vòng cổ kim loại nàng đang đeo, miệng thì cười nhưng ánh mắt tràn đầy sự lạnh lẽo. Cô tiến đến sát gần Tô Trinh, híp mắt nhìn nàng, hỏi một câu.

\”Chồng của cô có biết cô dâm đãng đến như vậy không?\”

Người trong lòng, sự châm chọc quen thuộc, những thứ ấy làm Tô Trinh cả người như phát run.

\”Thường Hoan, tôi đã ly hôn rồi. Em tin tôi được không? Chúng ta có thể trở lại như trước đây được không?\” Tô Trinh bất lực mà nắm lấy vạt áo vest của Thường Hoan, trong mắt toàn là sự van nài.

Nàng muốn hai người trở lại như trước kia, trở lại lúc nàng có thể ở bên Thường Hoan.

\”Bỏ tay ra, đừng làm nhăn áo của tôi.\” Thường Hoan nhìn Tô Trinh nắm vạt áo của mình thì cau mày, liếc mắt quét qua nàng một cái, giọng lạnh lùng quát.

Tô Trinh nghe được tiếng quát của Thường Hoan thì vội buông tay ra, đôi mắt rũ xuống, nhỏ giọng nói thầm một câu \”Thật xin lỗi.\”

\”Trở lại như trước kia sao? Làm bạn giường của cô, lúc có nhu cầu thì cô đến tìm tôi, không có nhu cầu thì cô chạy đi kết hôn, tôi bị cô đá tới đá lui như thế sao?\” Thường Hoan châm chọc mà cười cười, gắt gao đè nàng lên cửa.

\”Không phải, Thường Hoan, em nghe tôi nói.\” Môi Tô Trinh run rẩy, nàng vừa muốn giải thích thì đã bị Thường Hoan cắt ngang.

\”Không có khả năng, Tô Trinh.\” Thường Hoan quay đầu đi, không có kiên nhẫn nghe nàng ba hoa. Hô hấp của Thường Hoan có chút dồn dập, cô kéo kéo cà vạt để dễ thở hơn.

\”Nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Hơn nữa, tôi thật sự rất tò mò…\” Thường Hoan buông Tô Trinh ra, trên mặt cười cười nhưng lại tràn đầy sự chán ghét.

\”Cô không biết dơ sao?\”

Cô nói thẳng thừng như vậy, Tô Trinh liền hiểu. Thường Hoan ghét bỏ nàng, chính là sau khi nàng cùng với đàn ông quan hệ rồi còn muốn đến tìm cô. Nàng nghĩ rằng bản thân chỉ cần không có xiềng xích hôn nhân trói buộc, một lần nữa gặp lại Thường Hoan thì hai người có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng nàng không hề nghĩ tới, khoảng cách giữa hai người đã mỗi lúc một xa hơn.

Nàng thực sự rất muốn rống lên với Thường Hoan: \”Tôi chưa từng cùng hắn ta quan hệ, trong suốt ba năm, trong lòng tôi chỉ có một mình em.\”

Nhưng nàng biết, cho dù nàng có nói ra thì Thường Hoan cũng sẽ không tin. Cô ấy không những không tin, mà còn sẽ nhân đó trào phúng, nhục mạ nàng.

Bởi vì nàng cũng tự thấy bản thân mình rất nực cười. Lúc trước nàng chính là kẻ đã nói hai người chỉ là bạn giường, bây giờ người muốn níu kéo quay lại cũng lại là nàng. Hơn nữa, thân thể của nàng, đúng như Thường Hoan nói, là cái loại dâm đãng.

Trước kia nàng đã xem thường vị trí của Thường Hoan trong lòng mình, hiện tại nàng lại đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng Thường Hoan. Sự tình hôm nay, chính là tự nàng rước lấy nhục nhã.

Cố nhịn không để nước mắt rơi, Tô Trinh suýt chút nữa cắn môi đến chảy máu. Nàng hít một hơi sâu, mạnh mẽ trấn định giọng nói của mình. Ít nhất cũng không thể để Thường Hoan nghe ra sự nghẹn ngào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.