\”Anh không đồng ý thì tôi cũng có cách buộc anh phải đồng ý.\” Tô Trinh trên mặt không chút biểu tình, dựa vào lưng ghế, vứt cho gã đàn ông đang mặt đỏ tía tai kia một câu.
Gã liếc mắt nhìn thấy đơn thỏa thuận ly hôn, hừ một tiếng, bộ dáng không muốn ký tên vào.
\”Anh Quý, anh cũng biết, ngay từ đầu tôi đã không đồng ý kết hôn. Hôn nhân với anh chẳng qua là do tôi bị ba tôi ép buộc, đồng thời cũng là vì anh dùng những bức ảnh kia uy hiếp tôi mà thôi.\” Tô Trinh ngồi thẳng lưng lên, giọng nói nhu hòa, nhìn gã đàn ông trước mặt.
\”Em đừng nói những lời vô dụng ấy nữa!\” Gã đàn ông nhíu mày chán ghét, hất mặt qua một bên.
\”Vậy được thôi, anh lợi dụng hôn nhân, muốn cưỡng hiếp tôi nhưng bất thành, còn có…\” Giọng nói của Tô Trinh vẫn rất nhẹ nhàng nhưng lại đanh thép vô cùng, nàng kéo ngăn tủ ra, lấy xấp ảnh chụp ném vào người gã kia.
Gã cúi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt liền tái mét, hơi thở cũng nặng nề hơn. Gã nới lỏng cà vạt, hung hăng trừng mắt với Tô Trinh.
\”Tôi cũng chỉ học theo em. Em nghĩ em và con nhỏ bảo vệ kia sạch sẽ lắm sao?\”
\”Đó là chuyện trước khi kết hôn.\”
\”Truyền ra bên ngoài, người ta có quan tâm là trước hay sau kết hôn hả?\”
\”Anh cho rằng những chuyện dơ dáy của anh sẽ không ai biết à? Vạch áo cho người xem lưng, sau cùng cũng chưa biết ai bẽ mặt hơn ai đâu.\” Tô Trinh cười lạnh một tiếng, từ trong ngăn kéo lấy ra thêm rất nhiều hình.
\”Những thứ đó mới chỉ là một phần của tảng băng thôi, nhỉ?\”
Gã đàn ông ngây ngẩn cả người, mặt mày hắn vô cùng chật vật, thở dài một hơi, cúi người nhặt hết đống ảnh chụp kia lên. Gã im lặng kí tên vào đơn thỏa thuận ly hôn.
\”Trinh Trinh, em không cảm thấy những người ấy đều có chút giống em sao?\” Gã dừng lại một chút, nhẹ nhàng nói ra một câu, sau đó đi thẳng ra cửa, cũng không quay đầu lại.
Tô Trinh nhíu mày, trong nháy mắt có chút ghê tởm, nàng cố nén cảm giác buồn nôn, đứng bên cửa sổ quan sát bên ngoài.
Tình cảm hai mươi mấy năm thanh mai trúc mã, Tô Trinh cũng không muốn làm lớn chuyện giữa cả hai. Chỉ là sau khi biết người bạn từ thời thơ ấu ấy lại là một kẻ mặt người dạ thú, nàng đã tuyệt vọng về cái gọi là tình cảm của hắn rồi.
Từ lúc Thường Hoan bỏ đi, hẳn cũng đã hai năm ròng.
Tô Trinh đôi lúc sẽ ngồi trong văn phòng, ngơ ngẩn nhìn về phía phòng bảo vệ, hay lúc lái xe ngang qua, nàng sẽ không tự giác mà liếc ngó vào trong.
Chậu cây nhỏ trước đây Thường Hoan trồng ở bậu cửa sổ nay đã chết úa, bị ném lăn lông lốc ở một góc đầy cỏ dại. Cô độc, đáng thương, giống như trái tim của nàng bây giờ vậy.
Nàng đã dò hỏi về tin tức của Thường Hoan. Có người nói cô đã về quê, cũng có người nói cô tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Tóm lại, nàng cố gắng cách mấy cũng không tài nào tìm được cô.
Tô Trinh rất giận bản thân mình, chất vấn vì sao mình lại không thể nào buông bỏ tình cảm ấy được. Cô ấy và nàng chẳng qua chỉ là bạn giường thôi, nàng chỉ cần đi tìm một người khác là được rồi mà? Nghĩ như vậy, nàng đã đăng kí một app hẹn hò.