[Bhtt][Cao H][Edit Hoàn] Phạm Thượng – Chương 11: Hồi ức (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 24 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Bhtt][Cao H][Edit Hoàn] Phạm Thượng - Chương 11: Hồi ức (2)

Đêm mùa đông ở miền Bắc giá rét, nhiệt độ thấp, lạnh đến thấu xương, nước cũng muốn đóng băng.

Trên người Thường Hoan khoác một chiếc áo lông vũ dày, mặt ngoài của áo bám tuyết trắng xóa. Cô đứng trước tòa nhà công ty, run rẩy vì rét lạnh, hai chân liên tục dậm dậm dưới ánh đèn mờ nhạt, hai tay cô bụm miệng hà hơi mấy cái.

Thường Hoan bị Tô Trinh sa thải thì sau đó cũng không tìm được một công việc phù hợp, mấy ngày nay trong túi chỉ còn vài đồng lẻ có được từ công việc lái xe thuê, có hôm cả ngày cô chỉ ăn mỗi một cái bánh bao không nhân. Công việc lái xe thuê này thu nhập thấp chả bõ bèn gì.

Cô đợi thật lâu cũng không thấy giám đốc Lưu đã gọi cô đến, Thường Hoan nhìn đồng hồ, hình như ông ấy đã xuống trễ một tiếng rồi.

Thường Hoan cầm di động, đang suy nghĩ có nên gọi cho ông ấy yêu cầu hủy chuyến không thì bỗng nhiên phát hiện có người đi đến trước mặt mình. Cô ngẩng đầu lên, thì ra là Tô Trinh.

Trên người Tô Trinh mặc áo khoác đen, khăn choàng cổ đắt tiền tinh tế bao bọc lấy cổ, mặt mũi xinh đẹp. Nàng đi giữa trời tuyết, dưới làn tuyết trắng bay bay, Thường Hoan không thể dời mắt khỏi nàng.

\”Giám đốc Tô.\” Thường Hoan tức giận trợn mắt nhìn nàng, rồi xoay mặt đi hướng khác \”Đừng cản trở tôi kiếm tiền.\”

\”Đừng đợi nữa, ông ta đi rồi.\”

\”Làm sao cô biết?\”

\”Là tôi sai người tiễn ông ấy về.\”

Thường Hoan ngơ ngác trong chốc lát, sau đó là cố nén tức giận, hít sâu vài cái. Cô không muốn dính dáng gì đến Tô Trinh nữa, xoay người đi vài bước, lại cảm thấy bản thân vô duyên vô cớ phải chịu nỗi uất ức này, đột nhiên quay lại, tức giận mắng Tô Trinh.

\”Cô là cái đồ không có đạo đức!\”

\”Làm bảo vệ cho công ty tôi, cô làm không?\” Tô Trinh không để ý lời nạt nộ của cô, mặt không chút biểu tình, nhìn chằm chằm Thường Hoan.

\”Không thèm!\” Thường Hoan nghĩ đến đồng phục bảo vệ xấu xí thì nhíu mày. Huống chi lại trở thành cấp dưới của Tô Trinh, cô sẽ tự đâm đầu vào đường chết.

\”Một tháng năm vạn*, cô không thèm thì tôi đành tìm người khác vậy.\”

*Năm vạn tệ: tương đương khoảng 173,493,598 VND. Lương bảo vệ còn vip hơn lương IT nữa, còn slot hong cho em xin với tỷ tỷ =)))

\”Khoan đã, chị gái.\” Thường Hoan bỗng nhiên ngẩng đầu, kéo tay Tô Trinh, thâm tình mà nhìn nàng.

\”Dù sao cũng là chỗ quen biết, tôi có thể làm.\”

Một tháng năm vạn, cô có thể thoải mái sắm sửa tùy thích.

Xe ô tô chậm rãi chạy vào trong tiểu khu xa hoa, phía trước có một tượng điêu khắc đang phun nước, kiểu cổ điển giống như trong bảo tàng. Đi vào bên trong thì còn có một công viên nho nhỏ, tiếp đó lại là một căn biệt thự, nhìn thôi cũng đủ choáng ngợp.

Đúng là tư bản hút máu. Thường Hoan lén lút nhìn qua Tô Trinh đang ngồi trên ghế phụ lái.

Tô Trinh vớt cô về nhà, nói cho sang thì là muốn phỏng vấn cô, còn thật ra thì Thường Hoan thừa biết giám đốc Tô muốn chơi quy tắc ngầm với cô. Nhưng dù sao thì người chịu thiệt cũng không phải cô hi hi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.