Vào một đêm đông năm ngoái.
Thường Hoan đứng trước gương trong nhà vệ sinh khách sạn rít một hơi khói thuốc. Cô vốn không thích thứ chất kích thích cay nồng rát phổi này, đây là thói quen có từ khi bạn gái cũ bỏ cô đi lấy chồng.
Bạn gái cũ lớn hơn Thường Hoan chín tuổi. Lúc còn đương mặn nồng, cô vẫn thường ôm lấy người kia gọi nũng nịu \”chị ơi chị à\”, vậy mà thì ra trong lòng họ, cô chả là cái đinh gì sất, họ vốn đã tính bỏ cô đi lấy chồng từ lâu.
Ghê tởm hơn là, thay vì nói chia tay đàng hoàng, ả ta lại cho cô một lý do ngớ ngẩn: \”Em không có bằng Đại học, chúng ta không hợp nhau đâu.\”
Điểm thi Đại học của Thường Hoan cũng không quá tệ, đủ vào một trường công top thấp, gia đình cô thấy thế cũng chạy tiền cho cô vào một trường tư ổn áp. Thế nhưng Thường Hoan nhập học không tới một năm, cô cảm thấy ngày ngày đèn sách không hợp với mình. Trên đời này liệu có người nào thực sự không thích hợp để học tập hay không? Thường Hoan cho rằng là có, chính cô là một ví dụ.
Thường Hoan có một ước mơ, cô muốn tham gia quân đội, hoặc chí ít là có thể làm tài xế ngao du khắp đó đây. Nhưng ba mẹ của cô cho rằng con gái nếu theo đuổi những cái đó quá sức mệt mỏi, họ không muốn cô phải chịu khổ cực, nguy hiểm. Nài nỉ ỉ ôi, thương lượng không biết bao nhiêu lần, nhị vị phụ huynh mới chấp nhận để cô xa nhà, lên thành phố làm nhân viên văn phòng ở một công ty.
Cô dập tắt điếu thuốc, vốc nước rửa mặt, đi ra khỏi nhà vệ sinh, lấy một viên kẹo bạc hà trong túi quần ra cho vào miệng.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô hẹn gặp one night stand. Cô không nghĩ sẽ phát triển mối quan hệ ổn định với người kia, nhưng cô cũng sẽ không làm họ cảm thấy cô quá tệ.
Thường Hoan nhìn thấy bạn giường tối nay của mình.
Người phụ nữ ấy mặc một chiếc áo khoác nhung màu nâu nhạt, đang đứng dựa cửa, vuốt vuốt màn hình điênh thoại. Mái tóc của nàng hơi xoăn, rũ xuống che đi phần nào gương mặt.
Khí chất của người nọ thật tuyệt, Thường Hoan trong lòng thầm khen ngợi, cô hy vọng người kia có thể xinh đẹp như Lưu Đào.
Thường Hoan thích Lưu Đào lắm nha.
\”Thật ngại quá, tôi để cô đợi lâu. Nãy giờ tôi ở trong nhà vệ sinh.\” Thường Hoan xin lỗi mà cười cười, đưa tay mở đèn trong phòng lên, đồng thời cũng liếc mắt nhìn người phụ nữ kia. Thường Hoan trước mắt sáng ngời.
Người kia tướng mạo xinh đẹp giống như Lưu Đào, nhưng có vẻ còn nhỉnh hơn cả Lưu Đào nữa cơ. Chân mày đẹp vẫn luôn hơi nhăn lại, đôi mắt sâu thẳm cuốn hút nhưng lại có chút mỏi mệt, trên mặt thì suốt nãy giờ vẫn duy trì một nụ cười có hơi \”công nghiệp\”.
\”Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi.\” Chất giọng mềm mỏng dễ nghe, nếu mà ở trên giường rên rỉ nỉ non thì nhất định rất quyến rũ.
Thường Hoan nghĩ như vậy thì trong bụng như mở cờ, tay cũng bắt đầu cởi áo khoác.
Trên người Thường Hoan có mùi khói thuốc, người phụ nữ càng nhíu mày chặt hơn, có ý định muốn ôm túi xách bỏ chạy cho rồi. Nhưng mà sau đó khi tiếp xúc gần hơn với Thường Hoan, nàng lại cảm thấy hơi thở của người này trong trẻo thơm tho, cả người còn có mùi vị bạc hà nhè nhẹ thanh mát.